tờ mờ sáng, đăng dương bị đánh thức vì tiếng chuông báo inh ỏi. thật lâu cậu mới có một giấc ngủ trọn vẹn. kể từ cái ngày chia tay em, dương đã không thể ngủ ngon đêm nào, có lẽ đã quá quen có người nằm cạnh. nhìn qua người vẫn say giấc, gương mặt đã sưng húp vì hôm qua khóc quá nhiều, tay còn đặt nhẹ lên eo cậu. khung cảnh này y như thời điểm cả hai còn yêu nhau.
đăng dương nhớ em quá rồi, không bỏ xót một giây nào mà ôm em vào lòng. lần này nhất định sẽ không buông tay em thêm lần nào nữa.
hoàng hùng khẽ ngọ nguậy nhưng cái ôm của người nọ quá đỗi ấm áp so với nhiệt đồn căn phòng bây giờ làm em không muốn dậy. qua cũng khóc quá nhiều, còn mệt lên nên em đành chiều bản thân mà ngủ tiếp.
;
giờ đây đăng dương và em đang ngồi đối diện trên bàn ăn. không khí ngộp ngạt khi không ai chịu mở lời. từ lúc cả hai thức họ đã giữ im lặng đến tận giờ. hùng cũng không biết bằng cách nào hai người lại có thể ngồi ăn cùng nhau.
" xin lỗi vì đã làm phiền em. " không chịu nổi hoàng hùng quyết định mở lời. cũng thấy ngại vì hôm qua đã tự nhiên gục vào người ta khóc, để người ta đưa mình về nhà và cuối cùng là ôm người ta ngủ.
" không có gì, do em tự nguyện mà. "
" ... "
" em đã nhớ anh rất nhiều. " đăng dương lấy hết dũng khí nói ra nỗi lòng, mắt nhìn thẳng mong chờ câu trả lời của người kia.
" ... "
" dương đang nói gì vậy ? đang giỡn đúng không ? " hoàng hùng khựng vài nhịp mới khó khăn trả lời, trong đầu chỉ nghĩ đăng dương đang chơi thua trò gì đó.
" em thực sự đã nhớ anh nhiều, anh cho em một cơ hội được không ? "
" có lẽ hôm qua đã làm em có suy nghĩ này nhưng chuyện hai ta đã kết thúc từ năm năm trước rồi. "
" anh là đang né tránh, rõ ràng anh còn yêu em mà. "
" dương à, chúng ta đã không còn là chúng ta của năm đó bây giờ mỗi người đều có con đường riêng cho mình nên giờ điều em mong muốn anh không thể đồng ý. " giọng em nhè nhẹ đáp, chiếc đầu nhỏ đã gục xuống lúc nào. hoàng hùng đã không thể đối diện với dương trong tình cảnh này. đúng như dương nói, em còn thương là thật nhưng đã quá trễ để bắt đầu lại.
đăng dương đi qua chỗ đối diện, tay ôm đôi má người đối diên, nhẹ nhàng nâng gương mặt đang cúi xuống vì né tránh chủ động tiến đến môi em. nụ hôn bắt đầu trong sự mạnh dạn của dương và bất ngờ của em nhưng nó làm những thước phim kí ức chợt xuất hiện. những tháng ngày hạnh phúc đó hiện lên qua tâm trí của cả hai, không bỏ sót một khoảnh khắc nào.
nụ hôn ngày càng sâu, hùng cũng thuận theo mà đáp lại, em đã hoàn toàn chìm đắm vào nó. nụ hôn ấy chất chứa hết thảy những cảm xúc và nỗi nhớ của họ. dứt nhau ra cả hai nhìn đối phương thở dốc vì khi nãy đã đỗi quá mãnh liệt.
" rõ ràng là anh đã đáp lại. anh còn yêu em mà hùng ơi. " đăng dương quỳ cạnh bên hùng, tay cậu nắm lấy tay em khẩn thiết như muốn khóc. dáng vẻ đăng dương bây giờ hay của năm năm trước luôn làm hoàng hùng phải siêu lòng.
" nhìn người ta hạnh phúc, anh nhớ về chúng ta của ngày đó, một lần nữa thôi nhé dương à." hoàng hùng chấp nhận cho đăng dương thêm một cơ hội nữa, cũng chính cho bản thân thêm một lần được yêu. em sẽ để chính mình chìm đắm vào nó thêm lần nữa. kết cục ra sao có lẽ phải để cả hai sẽ cố gắng thế nào.
.
end