Chương 3: Nan giải.

37 0 0
                                    

Arc 1: Ma Thuật và Công Nghệ.

Vol 1: Những điều viễn tưởng.
____________

Cái Chết và Sự Sống.

Ánh Sáng và Bóng Tối.

Hủy Diệt và Sáng Tạo.

Dường như có thể khẳng định rằng tất thảy đều có hai mặt đối lập nhau, hay một sự cân bằng của các trạng thái được mô tả bằng các lập luận thực tế, cầu kì hoặc quá sức để hiểu hết được ý nghĩa sâu xa, rộng lớn đằng sau.

Nhưng để mà nói, nếu gói gọn lại thì mọi thứ chỉ là những khái niệm chứa đựng các định nghĩa riêng. Được tạo ra, rồi quy phục trước những ràng buộc rõ ràng của luật lệ.

Và giữa nguồn cơn ấy, tồn tại một nơi luôn vận hành để phát triển, tạo nên một thời kỳ pha trộn giữa "cái thực" và "cái không thực" mà viết thành cuộn biên niên sử dài bất tận.

"Chốn thiên không đảo lộn nhận thức về Thực Tế. Hoá thành cái tát đau điếng cho những kẻ mù quáng chỉ tin vào giới hạn trong tầm mắt. Thế Giới Ý Tưởng, một thách thức hoàn toàn mới cho những kẻ tìm đến Chân Lý. Liệu rằng, điều này thực sự là một sự đánh đổi khôn ngoan để đổi lấy một trải nghiệm hết sức tầm thường? Không, không phải tầm thường theo cách thường nghĩ, mà là của 'họ'... Những người đang nắm giữ câu trả lời thật sự..."

"Vậy ra, nơi ấy là khởi nguồn của mọi Ý Tưởng nguyên sơ. Nền tảng của thứ Niềm Tin bền vững. Dường như, một sự xê dịch nhỏ cũng dễ dàng vẽ ra một cơn bão tố vô biên. Ngay trước cả khi Con Bướm Hỗn Mang đập cánh..."

Hai đốm sáng huyền ảo, chúng đang đặt câu hỏi cho nhau rất nhiều câu hỏi không nhất quán chủ đề. Đa phần chỉ bàn đến các khía cạnh trừu tượng, khó hiểu rồi cuối cùng luyến láy sang một nơi được gọi là Thế Giới Ý Tưởng.

Thế Giới Ý Tưởng?

"Thế ta có nên gọi trường hợp này là hình bóng phản ánh sự thật trong Cái Hang Triết Học?"

"Ờ... Dựa theo Plato thì cũng đúng phần nào thôi, nhưng chưa phải đáp án hoàn hảo cho lắm. Nếu nghĩ lại, chúng ta đừng nên tìm đến mấy thứ nằm ngoài tầm hiểu biết sẽ tốt hơn, nhỉ?"

"Tùy ngươi nghĩ sao thôi, riêng ta chỉ muốn mơ mộng tiếp dù chẳng giúp ích được gì cả. Ít nhiều điều này cũng cải thiện được cái bộ não tù túng của ngươi đó, tên đần."

"Thì mơ mộng ai cấm? Cơ mà ngươi nên thực tế lên đi, vì sự thật lúc nào cũng luôn phũ phàng thôi."

"Xùy, vậy ngươi hẳn tuyệt vọng lắm mới nói cho ta nghe câu vừa rồi đấy."

"Đừng có mà nói kháy ta, lắm mồm..."

[...]

Trên con hẻm đông đúc tại Dracore.

Dạo bước, ngắm nhìn và đánh giá.

Ta luôn quan sát mọi thay đổi dù là nhỏ nhất. Sau đó bất ngờ cảm thán trước những thứ hiển nhiên, cho như phần "bản năng" không thể kiểm soát.

"...."

Vừa rồi ta đã trò chuyện đôi chút với ngài Hand ( Mr.Hand ) và ông ta thực sự khá là khó chịu vì những lời châm chọc, bới móc chuyện cũ trước kia ta đã làm tại "quê nhà".

Tìm Kiếm Nơi Tận CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ