- anh Bangchan nè, hôm nay đi chơi không anh?!
- h-hả, đi đâu cơ?! (ô mô! chuyện gì thế này?!) Mà sao tự dưng rủ anh đi chơi thế
- ở nhà chán quá nên lên phố giải ngố ý anh, mà đi một mình thì chán không ai nói chuyện hếc nên rủ anh đi ạ
- uhmm.. thì đi đâu đó chơi, ra khỏi nhà thì mới biết đi đâu được chứ
- a-à vậy h-hả, nhưng mà anh có biết nhà em ở đâu đâu
- nhà em ở...
- ôh, nhà anh gần nhà em này
- oh, thế à, vậy anh qua đón em nhanh điiii
- nh-nhưng mà anh bận mất rồi.. (phải viện cớ để ở nhà chứ đi chung thì ngại chếc mấc><)
- vậy hả, nhưng mà anh bận có lâu hong, để em đợi
- à thôi em không cần phải đợi anh đâu, anh xuống ngay
Và như các bạn thấy đó, đó là nội dung của cuộc trò chuyện điện thoại giữa Bangchan và người ở đầy dây bên kia - Changbin. Thật sự mà nói, Bangchan có lẽ cũng đã thích Changbin ngay từ cái nhìn đầu tiên, gọi là gì nhờ? Là sét đánh ái tình. Khi được em ở đầu dây bên kia rủ đi chơi, không ai biết trái tim hắn đập mạnh thiếu điều muốn nhảy ra ngoài, nhưng mà hắn phủ nhận mọi thứ, đấy chỉ là nói chuyện với người khác thì có hơi run một chút thôi. Ô mà kể ra cũng lợi phết nhỉ, vừa được đi chơi với ẻm mà còn biết nhà ẻm nữa, kể ra thì việc đi chơi này cũng không tốn thời gian vô ích lắm..
Vừa bước ra khỏi cửa, trước mặt hắn là Changbin mặc một chiếc hoodie màu nâu chocolate, bên trong mặc áo có cổ sọc hồng xanh, bên dưới lại mặc một chiếc quần jeans ngắn, nom nhìn ngoan xinh yêu hẳn ra. Đứng từ góc này, hắn nhìn thấy người trước mặt lùn hơn mình cả một cái đầu, người gì đâu mà lùn lùn thấy cưng, ah bậy!
Bangchan: à em đợi anh có lâu hong
Changbin: không đâu ạ, em cũng mới tới thôi hì hì ^^
Bangchan: (*aishh cái nhóc này bớt cười coi*) à thế hả, thế mình đi đâu bây giờ
Changbin: bây giờ mình đi.. đi ăn đi, tại.. sáng giờ em cũng chưa ăn gì!
Nghe thế, hắn ta cốc lên cái đầu nhỏ của người trước mặt một cái làm em ôm đầu mếu máo.
Bangchan: đồ ngốc, không được để bụng trống rỗng nữa nghe chưa, nhỡ có chuyện gì.. anh lo lắm đấy biết không?
Bangchan hạ nhỏ giọng ở cuối câu để em không nghe thấy.
Changbin: hư hư anh đánh đau dữ zạ:(
Bangchan thấy người nhỏ trước mặt rơm rớm nước mắt thì không khỏi xót, dặn lòng là không được mạnh tay với em thêm một lần nào nữa.
Bangchan: anh xin lỗi vì lỡ làm em đau..
Changbin: em bíc ùi, nhưng mà sao anh quan tâm em quá zạy
Chết mẹ, hỏi câu cứng họng luôn, cú Bangchan này đi, t dính chiêu 2 Điêu Thuyền ròi bây ơiiiiii, nghĩ một lúc, hắn ta mới đáp lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
"Yêu anh không?"
FanfictionAnh Bằng sĩ khó mà qua được ải condi tình yêu😌 Lấy cảm hứng từ bộ phim Cõng anh mà chạy (Lovely Runner)💕