Tâm sự

0 0 0
                                    

   "Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi.."
                              Đinh Hương

    Tình yêu, hạnh phúc, với mỗi người, mỗi chặng đường trên quãng đời đều có khai niệm khác nhau. Khi bé sẽ là những niềm vui nho nhỏ bé xinh, là những thức quà bố mẹ thưởng mỗi khi ngoan, là những món quà sinh nhật, tết thiếu nhi. Khi lớn hơn chút sẽ là những lúc bên bè bạn, là những mối tình ngọt ngào như đường mật mía lụi, là khúc giao hưởng vui tươi, ướt đẫm nhựa xuân của tuổi trẻ. Rồi đến lúc trưởng thành rồi, rời khỏi đôi tay che chở của bố mẹ, thầy cô, làm chú chim nhỏ sải cánh bay, hạnh phúc lúc đó là những thành công dù nhỏ hay lớn sau bao phen ngậm đắng cay. Đến độ "sang thu" của đời người, Hữu Thỉnh có viết: "Vẫn còn bao nhiêu nắng/ Đã vơi dần cơn mưa/ Sấm cũng bớt bất ngờ/ Trên hàng cây đứng tuổi". Sự chắt chiu và chai lì sau bão giông tuổi trẻ khiến một người càng trở nên trách nhiệm hơn, thấu hiểu hơn về cuộc đời, khi đó, thứ họ muốn gần bên, bảo vệ là gia đình, là người tri kỉ cùng bên gối. Về già rồi, hạnh phúc lại càng giản đơn hơn, càng sâu sắc hơn- là bản thân và người bên cạnh, là khi nhìn thấy hạnh phúc của con cháu, là khoảng thời gian bình yên nhất, ngẫm lại những điều đã qua, nghỉ ngơi và chấp nhận sự hao mòn của thời gian.

   Với Lê Khánh, mỗi dấu chân in hằn, mỗi bước đi trong cuộc đời cô đều gắn với một người. Trong vô thức mà hai người keo lại với nhau, cũng nhau trải qua, tưởng chừng như thoáng qua, ngoảnh lại cũng là 10 năm, 20 năm, 30 năm,..

   Lần đầu gặp gỡ giữa Nguyễn Cảnh Chung và Lê Khánh là khi còn là hai đứa nhóc tì sinh cách nhau một tuần. Lần lượt là 14 ngày và 7 ngày sau chào đời, cô nhóc đang ngủ say, chảy nước dãi ròng ròng bị đánh thức bởi thằng bên cạnh oe oe khóc chói tai, con bé đã quả quyết đập vào tay nó một cái rồi lăn quay ra ngủ tiếp.
Khi 3 tuổi, Cảnh Chung đã nói năng cũng khá lưu loát, tập đi và ra vẻ chững chạc, Khánh vẫn đang tập nói, mà con nhóc này lì, ai nói thế nào cũng không dậy. Nên khi đó mới có cảnh tượng thằng bé dựng con bé, lại bị đánh mà không khóc mà ngồi lên giường dạy nhóc lười tập nói. Lúc đầu không hứng thú vậy thôi, chứ sau cũng tập theo. Trong ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng chan hòa tiếng nói, tiếng cười.
Khi đi học mẫu giáo, do Khánh biết nói chậm nên đành đi học sau, lúc học đã là lớp Lá, từ đó 2 đứa nhóc dính nhau như sam, hài hoa nhịp nhàng đến lạ, từ những việc nhỏ nhặt nhất. Khánh hay mất đồ, lúc nhỏ thì ko biết do đâu nhưng lúc lớn ngẫm cũng biết mình bị trộm, mất giày múa, mất áo, mất cả balo luôn, khi đó luôn có một Chung đi tìm rồi đưa lại cho con bé, hoặc ko thấy nó sẽ đưa đồ mình để Khánh không bị mẹ mắng.
Hai đứa nhóc lớn lên cùng nhau, nhà một đứa tầng 4, đứa tầng 10, quan hệ bố mẹ lại thân thiết, sự gắn bó ấy là đơm hoa từ khoảng cách, thời gian và tình cảm.
Khi bố mẹ chọn sống ly thân, là Chung dẫn Lê Khánh về nhà, hứa rằng: "Cậu ở với tớ đi, tớ nuôi cậu!". Câu nói non nớt này thực sự sưởi ấm, bao bọc lấy trái tim run rẩy của cô bé thơ.

   Nguyễn Cảnh Chung này, cậu chắc không biết cậu đối với tớ quan trọng như nào. Cậu cho tớ hiểu khái niệm gia đình, người thân, bạn thân,.. Cậu là cái tên luôn xuất hiện trong mỗi mẩu chuyện cuộc đời tớ, từ nhỏ đến lớn. Tình cảm tớ dành cho cậu có lẽ vượt qua cả tình yêu nam nữ, gia đình, rất nhiều. Tớ khao khát một mái ấm từ cậu, khao khát rất nhiều của cậu, bản thân cậu, tuổi trẻ, tuổi già, cả cuộc đời cậu là của tớ, để mình tớ nhìn ngắm và cùng bước vào, đan xen và hòa quyện vào. Tớ không muốn nói lời yêu, tớ dùng hành động để cậu biết, Lê Khánh là của Nguyễn Cảnh Chung, Cảnh Chung của Lê Khánh.

   Tớ ước tình ta như 3,5,7,9. Cậu tự hiểu nhé.

   Nói thật đấy, tớ tự thấy tớ rất được. Tớ xinh nhé, tớ đánh nhau giỏi nhé, tớ học giỏi nhé. Tớ chỉ "hơi" khó chiều thôi, nên mình cậu chiều được tớ.

   Tớ khó ở nên mỗi cậu ở được với tớ thôi.

   Tớ như người lữ hành trên sa mạc, cậu là nguồn nước mát, tớ uống một cách tham lam không ngừng được

   Khóa cần chìa còn tớ cần cậu. Khi khóa bị bẻ mà không cần chìa, nghĩa là till death do us part.

   Tớ không cần sự nồng nhiệt nóng bỏng, tớ không thích lạnh nhạt đến buốt người, tớ thích bình yên thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lặng nghe chuông ngânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ