5

163 38 1
                                    






tinh cầu 0190 là tinh cầu hoang chưa từng được khai thác nên nó chẳng khác gì một khu rừng rậm cực kỳ nguy hiểm. họ không hề biết ẩn trong những rừng cây này có gì và máy thăm dò cũng không thể dò được dấu hiệu sự sống nên họ chỉ có thể vô thức bước đi.

lớp cây mọc quá cao, có nhiều rễ cây còn cao hơn nửa thân người nên những người trong binh đoàn đều dùng dị năng để có thể di chuyển một cách dễ dàng.

minho nhanh chóng bị bỏ xa, cậu không thể dùng dị năng một cách thuần thục nên thỉnh thoảng phải tự thân trèo qua nhưng rễ cây cao mới miễn cưỡng thấy được bóng dáng của nhóm người phía trước.

"chris, tù nhân kia bị bỏ lại rồi kìa"

đang di chuyển felix tinh ý phát hiện ra số lượng người trong nhóm đã giảm đi một, y tốt bụng nhắc nhở chris nhưng khi không nghe hay nhìn thấy hắn có bất kì một phản ứng nào thì cũng không nói tiếp nữa.

đoàn người di chuyển rất nhanh, minho cũng quen dần với dị năng nên tốc độ của cậu cũng khá hơn một chút. dù chris không tỏ ra quan tâm đến sự chậm chạp của minho nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ kiểm tra màn hình trong suốt của cái đồng hồ trên cổ tay để xác nhận minho vẫn ở trong phạm vị an toàn.

"tạm thời dừng chân ở đây" di chuyển nửa ngày, chris để binh đoàn tạm dừng chân vì cần thời gian để robot dò đường kiểm tra lối đi phía trước.

cũng nhờ việc này mà minho mới bắt kịp bọn họ, cậu mệt đến thở hồng hộc, vì không thuần thục nên minho mất rất nhiều sức khi sử dụng dị năng. lúc ngồi xuống một gốc cây nghỉ ngơi, đôi môi của cậu đã hơi trắng bệch.

nhìn những người trong binh đoàn lần lượt lấy bình trữ nước để uống, minho cảm thấy vô cùng khát. nhưng cậu lại không có bất kì một cái bình trữ nào, cậu không biết đồng phục còn có thêm cái túi đừng vật dụng nên lúc nãy cậu không có mang theo.

may mắn là felix đã sớm để mắt đến cậu, thấy minho không có nước y liền tốt bụng chia sẻ một bình cho minho.

"cảm ơn" nhận lấy bình nước, minho không ngại ngùng há miệng hớp một ngụm. đối với sáu người trong chuyến đi này, ngoại trừ nhân vật chính minho cảm thấy rất chướng mắt ra thì cậu có thiện cảm với felix nhất.

y không những đẹp mà còn rất tốt bụng, trước đó còn có ý định đỡ minho khi cậu ngã từ trên phi thuyền xuống.

"chút nữa anh đi cạnh tôi đi như vậy sẽ tương đối an toàn hơn"

"được vậy thì tốt quá"

được người khác giúp đỡ minho có hơi xấu hổ nhưng vẫn vui vẻ mà rạn rỡ mỉm cười.

chris ngồi ở gốc cây đối diện, anh ta dường như không muốn minho tiếp xúc với ai hoặc chướng mắt nụ cười của cậu nên đã tìm cớ gọi felix qua.

robot dò đường đã quay trở lại, từ camera theo dõi trước mặt nó, họ xác định được lối đi an toàn nhưng vẫn chưa vội vàng di chuyển bởi vì ngoại trừ đường đi robot còn thu về được một âm thanh kì lạ.

"quái vật à? nhưng xung quanh chúng ta không có dấu hiệu của động vật sống" hyunjin nghe kĩ âm thanh kinh ngạc cất giọng.

động lòng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ