"anh...nói gì vậy?" jisung đang giúp felix đỡ minho lên khi nghe cậu nói vậy không tránh khỏi kinh ngạc. bất kì một tội phạm đào tẩu nào giống như ba tên vừa bị changbin và jeongin đưa đi đều cực kỳ sợ hãi việc bị mang về tinh tế.bởi vì khi đó họ sẽ đối mặt với hình phạt lưu đài, cả đời phải chôn chân ở một tinh cầu hoang vu nào đó và cực lực làm việc.
"bị cảnh sát bắt ít nhất tôi vẫn còn giữ được mạng, ở chung với mấy người mạng của tôi chẳng khác gì cỏ rác cả." từ mấy người mà minho đang dùng trong số các thuyền viên còn lại đều hiểu được là cậu đang muốn ám chỉ ai.
họ muốn phản bác lời cậu để nói đỡ cho chris nhưng rõ ràng khi nghĩ lại, minho thật sự không nói sai gì cả. chris đã chần chừ thay vì trực tiếp hạ lệnh bắt ba tên đó lại, hắn trơ mắt nhìn minho phải chật vật tự cứu lấy mình.
tuy vậy nhưng minho cũng không cảm thấy hối hận khi đã chọn trở thành con tin thay cho felix. bằng những gì mà felix đã giúp cậu, trước khi minho rời đi hành động này cậu xem như là trở ơn y.
"không được" nhưng trước sự thành khẩn của cậu, chris lại từ chối. hắn ta thản nhiên cất lời như chưa từng nghe thấy minho nói gì. chris bước đến gần đỡ lấy minho khỏi tay jisung và felix dù bị cậu né tránh nhưng hắn cũng không ngừng hành động của mình.
"anh chris hay để em đưa anh minho đi băng bó lại trước đi?" jisung cảm thấy không ổn. ở cùng một thuyền với chris từng đó thời gian y đương nhiên sẽ đoán được một phần cảm xúc của hắn, dù không nói là am hiểu nhưng chris vui hay tức giận y vẫn sẽ nhìn ra được.
hiện tại jisung biết chris đã nổi giận nên y không muốn để minho ở cùng hắn lúc này.
"không cần, mọi người trở về làm nhiệm vụ của mình đi. còn ba gã lúc nãy, khi đến 0193 thì giết hết đi" nói dứt lời liền nắm cổ tay minho kéo cậu rời đi trong sự kinh ngạc của những người còn lại.
trong tiểu thuyết chris được miêu tả là một người tàn nhẫn với kẻ thù nhưng hắn vẫn sẽ có chừng mực với những đối tượng khác, dù là lưu dân phạm trọng tội đi chăng nữa hắn vẫn sẽ giao lại cho những người có thẩm quyền giải quyết. hắn chưa từng tự mình ra tay.
đây là lần đầu tiên họ thấy chris như vậy nhưng cũng không ai có ý định khuyên can hắn.
"buông ra, tôi hối hận rồi, hối hận vì cầu xin sự sống từ anh" mất máu nhiều khiến giọng nói minho run run, bước chân cậu cũng loạng choạng đến mức nếu hiện tại chris không giữ tay e là cậu đã ngã gục rồi.
"vậy em muốn chết đúng chứ?"
"chết cũng được, anh muốn giết thì giết tôi đi, dù sao lúc nãy anh cũng đã dự định sẽ để tôi chết rồi còn gì" minho tức đến mức gào to lên, sống hai mươi sáu năm cuộc đời cậu chưa từng phải gào lên như thế này khi nói chuyện với ai.
hiện tại dù người khác nghĩ cậu thô lỗ hay gì đó cũng được, chris không quan tâm sống chết của cậu thì cậu cũng không cần thiết phải tôn trọng hắn nữa.
"nếu em càng muốn chết thì tôi sẽ càng không để em chết"
"rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?" câu hỏi của minho không nhận được bất kì câu trả lời nào, chris kéo cậu đến phòng ngủ của hắn thì đóng cửa lại.
để minho ngồi lên giường rồi lấy hộp cứu thương đặt trong tủ cạnh cửa ra vào. dường như hắn đoán được minho sẽ không ngồi yên nếu không có hắn ở đó nên dùng dị năng không chế cậu.
minho không biết hắn đã làm gì để cơ thể cậu như bị ghim chặt trên giường, thứ duy nhất mà minho có thể chuyển động được chính là đôi mắt, cậu hung hăng trừng hắn muốn chửi nhưng đầu lưỡi cứng đơ.
tên khốn nạn này có nhiều chiêu mà tiểu thuyết chưa từng viết quá nhỉ? minho hoài nghi có phải bản thân là xuyên sách hay không vì cốt truyện chẳng giống bao nhiêu với hiểu biết của cậu cả.
"muốn nói gì?"
"....!!" chris dùng thuốc bột màu trắng khử trùng vết thương trên cổ minho, đồ thuộc về tương lai nên nó không làm cậu đau như tưởng tượng nhưng cảm giác mát lạnh mà hơn ran rát vẫn khiến minho khó chịu.
cậu mấp máy cánh môi làm cho chris chú ý, hắn nhìn minho chỉ hỏi nhưng cũng không có ý định ngừng sử dụng thứ dị năng chết tiệt của hắn trên người cậu.
"sau khi vết thương lành lại, em đi tìm seungmin, bảo nó làm cho em thẻ thuyên viên"
tôi không cần làm thuyền viên của anh minho điên cuồng chửi và từ chối bằng ánh mắt. nhưng chris chẳng hiểu cậu đang ám chỉ cái gì hoặc là hắn vốn biết nhưng cố tình tỏ ra không hiểu nên càng khiến cho minho nóng máu.
"không nói gì nghĩa là đồng ý?"
đồng ý em gái anh
vết thương trên cổ được băng lại xong chris vẫn không chịu giải thoát cho cậu. hắn dọn dẹp những miếng bông gòn dính máu của minho xong xuôi lại mở tủ lấy quần áo ném đến chỗ cậu.
"em vẫn chưa mượn được đồ nhỉ, mặc tạm của tôi đi, sau khi đến tinh cầu 0193 tôi sẽ nhờ jisung mua vài bộ cho em"
hắn nói xong, minho cũng dần cảm nhận được cơ bắp thuộc về cậu chuyển động theo ý muốn và cậu đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết, vừa được giải thoát minho liền cầm quần áo ném về phía chris rồi cắm đầu muốn chạy.
"em nghĩ em chạy đi đâu được, đập vỡ cửa sổ rồi nhảy ra ngoài à. ngu ngốc thật đấy!"
nghe chris nói minho mới nhớ ra hiện tại cậu đang ở bên ngoài vũ trụ, trên phi thuyền này bất kì một góc ngách nào cũng là của chris, cậu không trốn được.
đúng rồi, còn nhóm lưu dân, cậu sẽ nhân lúc những người đó được giải xuống phi thuyền và bỏ trốn!
"dẹp bỏ ý nghĩa bỏ trốn trong đầu em đi. khi đến tinh câu 0193 tôi sẽ nhốt em lại"
"anh tưởng tôi là con chó của anh nuôi hay sao mà muốn nhốt thì nhốt vậy hả?" tên chris máu điên này thật sự bị cuồng kiểm soát.
"không phải chó mà là mèo"
hết 12