Chương 19

15 5 1
                                    


Mina chỉ đi theo Nayeon và Lisa gặp Jungkook mấy lần từ xa, đây vẫn là lần đầu tiên trực tiếp nói chuyện.

Thế nhưng thái độ lạnh lùng của Jungkook làm cô ta có chút sợ sệt.

Mina nghĩ về những suy nghĩ trong lòng, hít sâu một hơi cố lấy dũng khí, nhẹ giọng nói trong đêm tối: "Tớ... tớ đi qua đây nên muốn mua ít đồ..."

Dừng hồi lâu, cô ta mới nhìn vào ánh mắt lạnh băng của Jungkook: "Vừa nãy tớ đi cùng đám Lisa ở trung tâm thương mại..."

Jungkook "Ờ" một tiếng.

Được đáp lại, mặt Mina lại đỏ lên.

Jungkook nghĩ, cô gái này thật khiến người khác bất an, vừa mới thi xong, tay bị thương mà vẫn chạy ra ngoài chơi.

Cũng chẳng nói với cậu một câu.

Bình thường không phải thích chạy sau cậu để cưa cẩm sao? Sáng nay cậu rõ ràng tức giận như vậy, cô lại không phát hiện ư?

Hay là mì vằn thắn quán đối diện ăn không ngon nữa?

...

Cuộc sống ăn nhờ ở đậu quá lâu nên từ nhỏ Mina đã biết cách xem sắc mặt người khác, cảm xúc của người khác sẽ phóng to gấp một vạn lần trong mắt cô ta.

Sau khi Jungkook đáp một tiếng, rõ ràng bầu không khí dịu xuống rất nhiều.

Giọng Mina rụt rè, mang theo chất mềm mại của giọng con gái, không giống như Lisa luôn nói toạc ra.

"Cửa hàng của cậu đóng cửa sớm vậy à? Tớ, tớ đang định... Mua vợt cầu lông..."

Jungkook ngừng lại, hỏi lại với thái độ khác thường: "Đi đánh với Lisa?"

Rõ ràng Mina chỉ thuận miệng tìm cớ nói chuyện nên bị Jungkook hỏi, cô ta chỉ có thể gật đầu bừa, hai tay ngượng ngùng xoắn vào nhau, không dám nhìn cậu.

Trong nháy mắt sắc mặt Jungkook xấu đi, "Tay cậu ấy bị thương, đánh làm sao được?"

Mina: "???"

Jungkook cầm cái khóa lên, hừ lạnh: "Không bán!"

"..."

Mina trơ mắt nhìn Jungkook đeo cặp xoay người bỏ đi.

Hẻm nhỏ buổi tối vẫn náo nhiệt như cũ, ra khỏi hẻm chính là đường cái rồi. Nhưng cô ta không ngờ Jungkook lại không ga lăng như thế, thậm chí không hỏi có cần đưa cô ta về không.

Làm như tất cả con gái trên thế giới này đều giống như Lisa ý?

Cô ấy có thể một mình đánh lại bảy, tám tên lưu manh, lẽ nào người khác cũng phải vậy? Hẻm nhỏ thế này, ngộ nhỡ xung quanh có kẻ xấu thì cô ta có mà chạy đằng trời.

Nhưng Jungkook cứ thế mà đi mất!

Mina cắn môi, giậm chân một cái, chạy đuổi theo.

Jungkook cảm giác có người đằng sau, nhíu mày, không nói gì chỉ bước nhanh hơn khiến Mina không đuổi kịp.

Đi hai, ba phút là hết con hẻm, ra đến đường lớn, xe cộ đông đúc, cách hai con đường là đến trường Thập Tứ.

little classmateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ