c23

116 18 2
                                    

Nghe Tây Thôn Lực lâng lâng nói có thể hy sinh chút xíu, đồng tử Kim Thiện Vũ nở rộng.

Cậu cầm tay Tây Thôn Lực càng thêm trịnh trọng, hai mắt cong cong, mềm giọng chân thành nói: "Riki, cậu tốt quá."

Tây Thôn Lực không biết nhiều thành ngữ tiếng Hàn lắm.

Nếu không lúc này hắn sẽ hiểu được có câu thành ngữ gọi là viên đạn bọc đường.

Nhưng đáng tiếc Tây Thôn Lực không hiểu, hắn bị Kim Thiện Vũ dụ dỗ quên hết trời đất, lâng lâng nghĩ thầm cuộc thi cùi bắp này cũng có chỗ tốt đấy chứ.

Tây Thôn Lực nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn nhịn không được, vừa ra vẻ thản nhiên vừa đắc ý nói: "Cậu biết tớ tốt nhất là được rồi...... Chút hy sinh nhỏ nhặt này tớ vẫn hiểu mà......"

Xem ra tên đầu quắn và tên đeo kính gì kia không có cửa chen chân vào nữa đâu.

Kim Thiện Vũ cười càng tươi hơn, nhìn như cảm động lắm, hai mắt sáng lấp lánh, tiếp tục dịu giọng tha thiết nói: "Nếu tớ đoạt giải trong cuộc thi vô cùng quan trọng này, nhất định cũng có một phần công lao của cậu đó."

"Cậu cổ vũ và ủng hộ tớ như vậy, còn chịu hy sinh vì cuộc thi lần này nữa, giải thưởng là của hai đứa mình, nếu tớ đoạt giải thì chắc chắn không thể thiếu sự giúp đỡ của cậu được. Tớ sẽ hạnh phúc hơn bao giờ hết khi giành được giải thưởng này."

Tây Thôn Lực mười mấy tuổi không hề biết có một từ gọi là bánh vẽ.

Hắn chỉ biết nghe xong hồn mình điên đảo, trong lòng nở hoa, lâng lâng bay bổng như đang đi trên mây vậy.

Được Kim Thiện Vũ dỗ ngon dỗ ngọt, hắn tựa như thấy được Kim Thiện Vũ cầm cúp đứng trên bục trịnh trọng nói với học sinh toàn trường: "Có thể giành được giải thưởng này, mình muốn cảm ơn người bạn thân nhất của mình. Tụi mình đã bên nhau từ nhỏ đến lớn và thân nhau nhất trên đời, mình đoạt được giải này là nhờ có sự cổ vũ, ủng hộ, quan tâm của Tây Thôn Lực...... "

Ánh mắt ngưỡng mộ của cả trường sẽ đổ dồn vào hắn, bất kể hắn đi tới đâu cũng sẽ có người chỉ vào hắn ghen tị kích động nói: "Cậu ấy là bạn thân nhất của Kim Thiện Vũ đó!"

Còn Ứng Trác Hàn đầu quắn và tên đeo kính ngồi cùng bàn không biết tên kia đứng dưới bục chỉ biết tiếc rẻ đấm ngực dậm chân và ghen tị nhìn hắn.

Tóc vàng của Tây Thôn Lực cũng kiêu ngạo vểnh lên, hắn mơ màng bảo Kim Thiện Vũ: "Cậu cứ yên tâm thi đi. Tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình."

Kim Thiện Vũ mừng rỡ gật đầu: "Ừ, chừng nào chuẩn bị xong tớ sẽ nói với cậu ngay."

Tây Thôn Lực nghiêm trang gật đầu.

Trên đường về, hiếm hoi lắm mới có dịp Kim Thiện Vũ không học từ vựng mà cọ đầu gối Tây Thôn Lực, chơi trò "cậu đụng tớ tớ đụng cậu" với hắn.

Cả hai mới hơn mười tuổi nhưng nhìn bề ngoài hết sức già dặn, một người là học sinh giỏi nhất khối luôn trầm tĩnh lên bục phát biểu, một người trên sân bóng rổ ném ba điểm còn nhiều hơn người khác ném lọt rổ.

[CV] RKSN | Vợ Mình Mình NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ