c24

88 21 0
                                    

Chuyển đi?

Tại sao phải chuyển đi?

Vì giường hắn chưa đủ rộng, nệm chưa đủ êm sao?

Tây Thôn Lực không tin vào tai mình nên lập tức hỏi dồn.

"Ai chuyển?"

"Chuyển đi đâu?"

"Chuyển với ai?"

Kim Thiện Vũ chưa kịp lặp lại câu lúc nãy đã bị một đống câu hỏi ập vào mặt tới tấp.

Cậu thành thật trả lời: "Tớ chuyển."

"Chuyển vào ký túc xá."

"Tớ chuyển một mình."

"......"

Tây Thôn Lực không nói lời nào mà cúi đầu gỡ mảnh xếp hình cuối cùng lúc nãy Kim Thiện Vũ đưa cho mình nhét vào tay cậu.

Hắn sầm mặt, cố nén lửa giận nói: "Không được. Không thể nào."

Kim Thiện Vũ ôn tồn nói: "Chỉ tới đó ở trong lúc thi thôi mà."

Cậu biết từ hồi mẫu giáo Tây Thôn Lực đã ở bên cậu như hình với bóng, tính hắn lại nóng nảy, đột ngột xa nhau chắc chắn sẽ không chịu được.

Giống như lúc mới lên cấp hai chia lớp, ban đầu hắn cũng phản ứng hết sức kịch liệt.

Nhưng Kim Thiện Vũ tự nhủ chỉ cần nói lý lẽ với Tây Thôn Lực thì một lát sau hắn sẽ chấp nhận thôi.

Cậu còn chưa nghĩ xong thì đã thấy Tây Thôn Lực đứng phắt dậy, tức giận trừng mình nói: "Nếu ngày mai cậu chuyển đi, có tin ngày mốt tớ phá sập cửa ký túc xá không?"

"......"

Kim Thiện Vũ biết Tây Thôn Lực có thể làm được chuyện này.

Cậu mím môi: "Chỉ dọn đến ký túc xá ở thôi mà."

Tây Thôn Lực gằn từng chữ: "Chỉ?"

"Cậu có nghĩ tới nửa đêm mình bị sốt phải làm sao không?"

"Ký túc xá có ai chăm cậu một đêm bốn năm lần không?"

"Với lại cái giường ọp ẹp ở ký túc xá tồi tàn kia là chỗ để người ngủ hay sao?"

Kim Thiện Vũ mở to mắt, buột miệng nói: "Mọi người đều ở được mà, đâu có lý nào tớ lại ở không được."

Tây Thôn Lực lạnh mặt nói: "Với tớ chính là không có lý."

Kim Thiện Vũ phản bác: "Mấy ngày trước cậu đã đồng ý với tớ rồi mà. Cậu bảo tớ cứ yên tâm thi đi, nói tớ làm gì cậu cũng ủng hộ hết. Cậu còn nói vì cuộc thi có thể hy sinh chút xíu nữa."

Kim Thiện Vũ ngồi thẳng dậy rồi cảnh giác hỏi: "Cậu muốn nuốt lời à?"

Nhớ lại mấy ngày nay mình mụ mẫm đầu óc như bị chuốc thuốc mê, Tây Thôn Lực nghẹn họng.

Kim Thiện Vũ đếm ngón tay nghiêm túc liệt kê từng chuyện: "Hôm qua lúc ngủ cậu cắn tớ một cái, cắn xong còn chơi xấu nói đến lúc thi chuyện gì cũng nghe lời tớ hết, bảo tớ đừng quạu."

[CV] RKSN | Vợ Mình Mình NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ