Chương 47

15 2 0
                                    

Edit: Trần Thủy

Beta: An Nhiên

~~~~~~~~~~~~~

Cố An Thành sau khi giải quyết vấn đề người theo dõi chụp lén bọn họ, tâm tình anh tốt lên hẳn. Anh mời Lương Tiến, Cận Nghiêu, Vương Huân đi karaoke để cảm ơn tất cả bọn họ đã ra tay giúp đỡ giải quyết việc này. Cố An Thành vốn dĩ dự định không muốn mời Hách Văn Tĩnh vì dù sao trong nhóm cũng chỉ toàn là con trai lại đi về khuya, đối với cô ấy cũng không an toàn, nhưng dường như Hách Văn Tĩnh biết cả nhóm sẽ đi nên chủ động xin tham gia. Cô ấy xắn tay áo thách thức hai người trong nhóm xem có đấu lại mình không vì thế mọi người đều cao hứng đồng ý kéo cô ấy cùng tham gia.

Địa điểm hát cách trường cũng không xa lắm và đặc biệt có rất nhiều ưu đãi cho học sinh trường trung học số 5 và nhiều trường lân cận khác. Bởi vì hôm nay bên quán có ưu đãi trả tiền trước sẽ được hoàn tiền theo phần trăm cho nên khi đến quán Cố An Thành đã trả trước ba tiếng, mọi người đều gọi thêm nước uống, đồ ăn vặt và lần lượt kéo nhau vào phòng riêng.

Lúc vào phòng, Cố An Thành để mọi người thoải mái vui chơi còn anh vừa ngồi xuống đã bắt đầu tìm đồ ăn vặt mà đưa cho Trần Viễn. Điều bất ngờ nhất chính là Hách văn Tĩnh làm cả một liveshow ca nhạc, độc chiếm micro của cả nhóm, cô ấy đi lên và mở màn bài đầu tiên chính là "khúc bạch sắc luyện tập" và đây là bài hát mà cô ấy dành cho Cận Nghiêu tiền bối bởi vì cô ấy từ lâu đã là fan hâm mộ của y. Khi cô ấy kết thúc bài hát, Cận Nghiêu rất vui vẻ mỉm cười và vỗ tay khen giọng hát của cô ấy thật tuyệt vời. Hách Văn Tĩnh ngại ngùng đáp: "Sao em lại cảm thấy như bị lạc tông ý nhỉ, nghe không hay lắm". Vừa kết thúc câu nói thì Lương Tiến không biết từ đâu đến, giật micro trên tay Hách Văn Tĩnh một cách thô lỗ, chẳng ra dáng đàn anh tí nào. Vương Huân và những người khác đều sợ anh ta nên không một ai dám bước lên mà giành micro với đối phương. Anh ta tiến lên cứ như một con hổ bị moi tim, cầm micro trên tay và nói: " Tôi cũng có một bài hát dành riêng tặng cho Nghiêu Nghiêu của tôi."

"Cậu có thể tha cho mọi người ở đây được không? Đây là lần đầu tiên chúng tôi ra ngoài hát đấy." Cận Nghiêu lên tiếng đáp, nụ cười vẫn còn in trên khuôn mặt y nhưng những lời y nói ra đối với người khác thật là có sát thương nhân đôi: " Đối với người tông điếc như cậu thì cậu vẫn hơn là hát rap đi."

Vậy chúng ta hát bài "ngưu tử bận rộn đi". Lương Tiến vẫn không nản lòng mà vẫn chủ động bật bài hát "ngưu tử bận rộn". Khi nhạc vừa cất lên Cận Nghiêu đứng dậy và nói: "Tôi có việc ra ngoài một lát"

"Cậu không được đi, tôi đang muốn hát cho cậu nghe đấy." Lương Tiến lớn tiếng hét vào micro: "Nếu cậu đi tôi sẽ mở cửa mà hát"

Sắc mặt Cận Nghiêu trông thật khó coi, tựa người vào cửa thò tay vào trong túi lấy ra điếu thuốc: "Cậu hát đi." Lương Tiến rất hài lòng, nghiêm túc bắt đầu bài hát của mình. Khi đoạn nhạc dạo đầu vừa kết thúc anh ta bắt đầu cất giọng hát, hoá ra Cận Nghiêu là người thật thà, những gì y nói đều là sự thật. Vương Huân trước sau vẫn như một vẫn luôn chung thuỷ bịt tai của mình lại còn Hách Văn Tĩnh khuôn mặt trông thật đáng thương. Triệu Hải và Tất Tam hận không thể ôm lấy nhau để tìm kiếm chút hơi ấm để an ủi nhau còn Cố An Thành cũng không tốt hơn mấy, khuôn mặt của anh còn thật khó coi hơn nữa. Anh dùng hai tay bịt lấy tai của Trần Viễn nhưng kỳ thực Trần Viễn vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Tiểu viễn không khỏi buồn cười, không ngờ đang anh Lương Tiến có thể hát tệ như vậy. Còn Cận Nghiêu vẫn phì phò điếu thuốc trong miệng, nhìn Lương Tiến ngốc nghếch say mê "đọc" bài hát của mình mà không khỏi bật cười.

(ĐM) Tình Yêu Của Tra Công Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ