Bên ngoài trời, mưa bắt đầu nhỏ nhưng vẫn không ngớt, từng hạt mưa nhỏ bị gió thổi đến ngả nghiêng. Cố Lan Thời nhẹ nhàng hít sâu rồi thở một hơi, lồng ngực cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Có lẽ là nghĩ đến nam nhân trong vở kịch kia, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi nên tối nay khi ngủ y mới lại nằm mơ giấc mộng kỳ lạ này.
Y trở mình, hai bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt để cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát. Gió lạnh nhẹ nhàng từ bên ngoài cửa sổ thổi vào làm cho y cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm bước chân từ xa đang tiến tới gần, cửa phòng y bỗng chốc bị đẩy ra.
Miêu Thu Liên đến xem y, sắc mặt vẫn còn trắng bệch vội nhớ đến lúc ở nhà bếp Lan ca nhi run cầm cập, bà vội vàng tiến lên đặt tay lên trán y để kiểm tra.
"Vẫn còn lạnh à" Bà mới vừa hỏi xong liền có một trận gió lạnh thổi vào từ cửa sổ.
"Thật là, đã lớn như vậy rồi mà còn không biết đóng cửa sổ, xem ra là ngươi muốn bị ta mắng mà"
"Ngày thường làm việc nhà nhiều như vậy, không tự giác mặc thêm y phục còn chưa nói, ngay cả cửa sổ cũng không biết đường đóng lại, nếu ngươi cứ không để ý như vậy, khi gả ngươi đi rồi ta sẽ không thể quản giúp ngươi được, ngươi sẽ bị nhà chồng mắng đấy có biết không, thật là muốn đánh cho ngươi một trận mà".
Nghe nương mình dong dài răn dạy làm Cố Lan Thời trong lòng vô cùng cảm động, bèn dùng hai tay bịt lỗ tai, giấu đi thần sắc có chút khổ sở của mình.Mục Thu Liên vừa đóng cửa sổ xong quay lại thấy bộ dạng này của y, giận sôi máu, giọng cũng lập tức cất cao : "Che, ngươi còn dám che, ta xem là ngươi ngứa da muốn ăn đòn có phải không"."Không có mà nương". Cố Lan Thời đành phải bỏ tay ra, thấy bà đang nổi nóng liền ngồi dậy, vừa cười cười vừa xin tha."Con là đang xoa lỗ tai mà nương, ta nghe thấy mùi thịt xào, ài, tay nghề của nương là tốt nhất".
Mục Thu Liên vừa tức giận vừa buồn cười, cuối cùng trừng mắt liếc Cố Lan Thời một cái rồi xoay người bước ra ngoài nói : "Tới bưng thức ăn đi này, lớn như thế rồi chỉ biết tìm thêm việc cho ta làm".
Cố Lan Thời ngồi ở mép giường mang giày, y do dự một chút nói : "Nương".Nhưng và vài ngày này nằm mơ đều là cùng một giấc mộng như vậy, chính bản thân y cũng muốn hỏi ý kiến của cha, nương mình. "Có chuyện gì vậy?" Mục Thu Liên quay đầu lại hỏi nhưng vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn.Cố Lan Thời lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng đành gãi đầu nói : "à, không có gì đâu ạ" ."Cái đứa nhỏ này". Miêu Thu Liên chỉ cho rằng y khi không kiếm chuyện, dong dài một câu liền vội vàng đi ra. Trúc ca nhi không biết nặng nhẹ, bà còn phải ra lấy thức ăn.
Cố Lan Thời xỏ giày xong đứng lên, y cũng biết nếu như hỏi nương, bà nhất định sẽ mắng y suy nghĩ lung tung, loại giấc mơ không được may mắn này cũng dám lấy ra nói. Huống hồ từ nhỏ đến lớn, cái loại giấc mộng cổ quái nào mà không nằm mơ qua, hơn nữa loại chuyện trong mơ này không bằng không chứng, có lẽ là y suy nghĩ nhiều nên nằm mộng thật cũng nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU PHU LANG CỦA THIÊN SÁT CÔ TINH
RomanceTHIÊN SÁT CÔ TINH TIỂU PHU LANG Hán Việt: Thiên sát cô tinh đích tiểu phu lang Tác giả: Trà Tra Tra Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Làm ruộng , Sinh con , 1v1 , Bình dân sinh hoạt , Chậm nhiệt ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN...