Chương 1

7 1 0
                                    



Đầu hạ.

Đêm đã khuya, trên bầu trời đầy sao lấp lánh, xung quanh đều yên tĩnh, chỉ có tiếng chó sủa thỉnh thoảng vang lên, xuyên thấu qua màn đêm như cách một tầng bông, loáng thoáng vọng vào tai của những người đang yên giấc.

Cố Lan Thời giật mình mở mắt ra trong tiếng chó sủa trong đêm, tựa mộng phi mộng, cả người nhẹ bẫng, bỗng nhìn thấy bóng dáng không mấy quen thuộc phía trước. Y muốn gọi đối phương, nhưng vô luận như thế nào đều không thể phát ra một chút thanh âm nào, gấp đến độ xoay quanh, thấy Lâm Tấn Bằng đi ra sân ngoài, y liền không chút nghĩ ngợi mà bước chân theo sau.

Tựa như rơi vào vực sâu, trong giấc mộng này, y không thể phát ra một chút âm thanh nào mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm tấn Bằng cùng người khác yêu đương vụng trộm. Một lúc sau còn quá đáng hơn, những âm thanh kiều diễm càng ngày càng lớn.

Cố Lan Thời tức giận đến mặt mũi trắng bệch chỉ thẳng vào mặt Lâm Tấn Bằng mà mắng, thế nhưng cổ họng như nghẹn lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Y tức giận tột độ, càng nhìn khuôn mặt đáng ghét kia, y hận đến nghiến chặt răng chỉ có thể hoa chân múa tay, hận không thể thật sự đánh cho hắn ta một trận.

Một chân đá vào không khí làm y bừng tỉnh, cả người đầm đìa mồ môi. Một lúc sau khi tỉnh lại, y mới phát hiện mình đang cắn mép chăn. Bởi vì lúc ngủ khoa chân múa tay mà cả chân và bụng đều lộ ra bên ngoài. Nhà của họ ở gần núi lại gần sông nên ban đêm không khí có hơi lạnh,ban đêm chỉ cần mở cửa sổ để ngủ cũng đủ mát mẻ rồi, y còn chưa tỉnh hẳn thì một cơn gió lạnh đã ùa vào khiến y lập tức tỉnh táo hơn.

Cả người y một thân đầy mồ hôi lạnh, vội vàng trùm kín chăn, nhắm mắt lại nhớ đến giấc mơ đáng ghét kia, nhớ đến lại một bụng tức giận không thể nói chuyện, nghĩ thầm thì ra đây là một giấc mộng câm. Nghe thấy tiếng Trúc Ca Nhi ngủ bên trong lẩm bẩm nói mớ, sợ là cũng đang nằm mộng.

Mồ hôi lạnh chưa trên người còn chưa khô, Cố Lan Thời run lập cập. Trước khi ngủ lại, y mơ màng tự hởi :"vì sao lại nằm mơ giấc mộng này ? đúng là điềm gở mà".

***

Hai ngày trước trời đổ mưa nên mấy vũng nước đọng trên núi còn chưa khô, cỏ cây và bùn nhão cùng nhau dính ở đế giày, đi lâu chân sẽ thấy nặng chân.

Cố Lan Thời vai đeo giỏ trúc, lựa chọn những mô đất cao mà đi nếu không giày sẽ bị ướt. Ở núi rừng, thứ nhất không thiếu chính là những cây đại thụ, tán cây lớn như một chiếc ô trên đầu. Những tán cây lớn che khuất, đến ngay cả ánh nắng gay gắt cũng trở nên mát mẻ hơn. Nhưng cũng vì vậy mà có chút không sáng sủa như ở dưới núi.

"Trúc ca nhi, đừng chạy loạn, cứ ở chỗ này thôi nhé." Y quay người ra sau nói với Trúc Ca Nhi.

Cố lan Trúc đang khom lưng cầm nhánh cây đẩy một bụi cỏ, không ngẩng đầu lên mà lên tiếng đáp lại : "Biết rồi".

Lúc này, Cố Lan Thời mới tiếp tục bước đi về phí trước, leo qua sườn núi rồi rẽ phải, đi không bao lâu là đến vách núi. Ra khỏi rừng, ánh mặt trời chiếu xuống, mọi thứ trở nên sáng sủa hơn.

TIỂU PHU LANG CỦA THIÊN SÁT CÔ TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ