Thể loại: niên thượng (cách nhau 11 tuổi)
"Mẹ ơi con nhớ anh Thái Hiền"
___
Phạm Khuê năm lên 7 tuổi bỗng phát hiện một điều vô cùng kì quái, anh Thái Hiền nhà bên cùng chơi với cậu từ nhỏ tự dưng mất tích, ngày cậu vào lớp 1 anh cũng không xuất hiện chúc mừng cậu. Rõ ràng anh nói Phạm Khuê là đứa trẻ anh thương nhất. Em bé nhỏ làm bài tập xong thì ấm ức ôm gối chạy sang phòng mẹ bĩu môi nức nở
"Mẹ ơi anh Thái Hiền đâu rồi? Sao anh Thái Hiền không tìm con đi chơi?"
"Tiểu Khuê ngoan nào, anh Hiền phải đi học đại học ở thành phố A mất rồi, anh không thể mãi ở nhà chơi với con được."- mẹ bé ôn nhu xoa đầu con trai.
"Nhưng... nhưng anh Thái Hiền nói... chỉ cần con muốn.. anh sẽ chơi với con. Anh sẽ không nói dối đâu đúng không mẹ?"- Phạm Khuê úp mặt vào gối nghẹn ngào nói.
Chất giọng non nớt vương mùi sữa của em bé làm mẹ thấy vừa thương vừa hài.
"Nếu con muốn chơi với anh Thái Hiền thì phải mau lớn nhanh lên mới được. Lớn rồi có thể lên thành phố A học đại học cùng anh."
Em bé nhỏ nghe vậy thì ngẩng đầu dậy, đôi mắt tròn xoe long lanh nước ngước nhìn mẹ
"Làm thế nào để lớn nhanh hả mẹ?"
"Con phải ăn thật nhiều này, uống sữa để cao lớn hơn này, học hành thật chăm chỉ và ngoan ngoãn nghe lời người lớn."
Em bé nghe mẹ nói thì đầu gật gù như đã hiểu, âm thầm ghi nhớ những điều mẹ dặn. Sau tối hôm đó là chuỗi ngày bé Phạm Khuê thực hiện nguyện vọng ăn nhiều lớn nhanh. Nhưng mẹ Thôi lại không vui nổi, mẹ không biết lời nói đó lại ảnh hưởng đến cậu nhiều như vậy. Có những ngày vì cố ăn hết hai bát cơm đầy mà cậu bị đau bụng nôn mửa phải vào viện. Nhìn ánh mắt lo âu của mẹ em bé hỏi
"Con ăn nhiều như vậy, sao chưa đủ lớn hả mẹ?"
Mẹ Thôi đau lòng nhìn cánh tay gắn kim truyền nước của con, bà vội vàng nói ra sự thật, rằng thực ra bà chỉ muốn tốt cho con nên mới nói vậy, nếu con muốn gặp anh Thái Hiền thì phải chờ thời gian trôi đi, rất lâu, rất lâu nữa. Phạm Khuê đêm ấy khóc một trận lớn, sau đó trở nên ngoan ngoãn, cuối cùng lại thì thầm một câu
"Con hiểu rồi."
Cậu thực ra chẳng hiểu gì hết, với đầu óc non nớt của một đứa trẻ thì điều cậu nghĩ chính là mình bị bỏ rơi rồi. Anh Thái Hiền là người xấu, là đồ nói dối.
Khương Thái Hiền cũng thực sự quá vô tâm, đi lâu như vậy cũng không liên lạc về hỏi thăm bé một câu, ngày về thăm nhà cũng chẳng ghé nhà cậu, mẹ Khương bảo đi đón em thì lại tìm lí do lảng tránh, hôm thì bận, hôm lại có hẹn, nhất quyết không chịu gặp Phạm Khuê một lần. Mẹ anh trong đầu chỉ nghĩ hai anh em giận dỗi nhau gì đó, trẻ con mà, giận mấy hôm rồi sẽ hòa thôi.
Ngày Thái Hiền quay về thành phố A, em bé Phạm Khuê đứng từ cửa sổ nhìn xuống, trong lòng day dứt không thôi. Cắn răng không cho phép mình chạy xuống chỗ người ta. Cậu biết anh về từ đầu tuần, ngày nào đi học về cũng sốt ruột đợi anh sang chơi, vậy mà càng đợi càng mất hút, người ta đến nhìn mặt mình còn không muốn. Đợi chiếc xe ô tô khuất xa, cậu mới cụp mắt thả cho giọt nước mắt rơi xuống. Ừ, không muốn gặp thì thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/375363412-288-k858369.jpg)