"Tớ bị lạc rồi, lạc lối trong chính dòng đời của tớ"
.
*Bối cảnh: Thế giới hiện đại, không liên quan đến thế giới chú thuật sư.
.
Gojo Satoru năm mười lăm tuổi mất phương hướng về cuộc sống, cậu chẳng biết bản thân là gì, vì sao phải sống? Cố gắng để làm gì rồi một ngày nào đó cậu sẽ ch*t, sẽ chẳng còn ai nhớ về bóng dáng này nữa.
Lần đầu tiên cậu muốn nhường lại cơ hội sống này cho người khác, cậu không rõ mình phải về đâu... Liệu đây có thật sự là nơi cậu thuộc về? Cảm giác lạc lõng cứ bao trùm lấy cậu, nhìn cây cầu trên đường đi học, thầm tưởng tượng viễn cảnh mình nhảy xuống. Để rồi bị tiếng trống trường làm cho tỉnh.
Gojo Satoru năm mười lăm tuổi lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, cậu nhìn mẹ và bố đang cười nói với đứa em đang chập chững bước đi bỗng chốc lại thấy lòng trống vắng đến lạ.
Cậu bị lạc rồi, Satoru là người không giỏi xác định phương hướng. Đôi lúc đi trong vô định để đến cái nơi mà cậu cho là đích đến, rồi khi quay lại, cậu lại chẳng thấy ai nữa...
Satoru hôm nay không muốn về nhà, cậu bé mang theo tâm trạng trống vắng bước đi trong vô thức. Satoru bước hoài bước mãi trên con phố quen, trời đã chợp tối, chỉ còn vài ba người đi tảng bộ xung quanh. Cậu bước vào một hẹp nhỏ, nơi mà những chú mèo hoang hay ẩn nấp, nhưng hôm nay không chỉ có sự xuất hiện của nhưng chú mèo nữa.
Thân ảnh một đứa bé trạc tuổi cậu đang cho mèo ăn khiến cậu hơi giật mình, mất đà mà bước lùi lại vì vấp ngã. Người kia cũng nghe được động tĩnh quay mặt lại nhìn cậu rồi lại chẳng để ý nữa. Cậu để ý hình như cậu ta có cái mái một cọng
"Tóc mái quái dị"_Cậu mở lời, người kia nghe xong cũng có đôi phần nổi nóng mà lườm nhìn cậu. Hẻm nhỏ chỉ vang vọng vài tiếng mèo kêu, cả hai im lặng mà cho chúng ăn cùng nhau.
"Này, cậu tên là gì?"_Không chịu nổi cái không khí tĩnh lặng này, cậu bèn mở lời trước
"Geto Suguru"_Anh cuối cùng cũng trả lời, câu nói cụt ngủn nhưng chí ít cũng đã trả lời khiến cậu thầm vui mừng vì người kia không bị câm.
"Gojo Satoru"_Cậu đáp.
Hai người cứ thế ngồi cho mèo ăn tận một tiếng rồi cũng đứng dậy về nhà, cậu ngập ngừng đứng trước con hẻm, dường như không muốn về cái nơi gọi là nhà ấy.
"Sao không về?"
"Không muốn..."
"Đi theo tôi"_Suguru nói rồi bước đi, cậu cũng chẳng ngần ngại mà bước theo, cậu không biết anh là người xấu hay tốt. Nhưng giờ cậu chắc chắn cậu chẳng muốn về nhà.
Suguru dẫn cậu đến một khu chung cư nhỏ, nó khá tiện nghi ít nhất cũng đủ để một gia đình ba người sống. Cảm giác trống vắng?
"Bố mẹ cậu đâu?"_Cậu mở lời.
"Họ đi làm suốt, tôi muốn ở thì ở, không thì ra ngoài đường ngủ cũng chẳng ai biết"
"Ừm..."
"Sao lại không muốn về nhà?"
"Nói sao nhỉ? Tôi cảm giác nó không thuộc về tôi... Có lẽ họ còn chẳng biết mình có một đứa con trai"
"Cậu cũng chẳng khá hơn tôi nhỉ?"
"Có thể cho tôi ở lại đây không? Bao nhiêu cũng được"_Satoru nói, cậu thật sự chẳng muốn về nhà, có khi đi rồi họ sẽ bớt gánh nặng.
"Bố mẹ cậu không lo?"
"Cứ thử đợi đến sáng đi, xem họ có để ý không"
"Cũng được thôi, tôi cũng chẳng ở đây một mình làm gì"
Hai cậu nhóc mới lớn chẳng có nhiều sự bận tâm trong suy nghĩ, lại mang một nỗi cô đơn vô hình liệu có bù đắp được cho nhau?
Satoru và Suguru cũng chẳng biết bản thân làm vậy vì điều gì, nhưng ít nhất họ cũng đã tìm được một người giống họ.
-End-