Bối cảnh: Suguru và Satoru trong một lần không tỉnh táo đã làm điều quá phận.
Xưng hô:
Gojo Satoru: Nó, cậu, em.
Geto Suguru: Anh, hắn..
Bởi lẽ đêm mặn nồng ấy quá đỗi ngây dại, cả tháng nay chẳng ai dám đối mặt với người kia, gặp cũng như không. Thú thật Satoru nhớ như in những cái chạm đêm ấy, sự dịu dàng đến chất giọng trầm đặc quyến rũ, nó rùng mình lại nhớ tới những cái chạm lúc mê mang rồi Suguru sẽ hôn lên chóp mũi nó như một lời xin lỗi cho điều quá phận.
Bởi lẽ nó quá ngây dại cho một cuộc tình chóng vánh, nó co rúng người, bụng dưới đau thắt, quằn quại sau lại từng đợt nôn ói. Nó mệt lắm, chắc có lẽ ngày mai mới đến chỗ của Shoko kiểm tra được. Đầu óc nó cứ mơ mơ màng màng, chẳng biết đã ngủ bao lâu cả nhưng chỉ khi tỉnh dậy nó đã ở phòng khám của cô rồi.
Shoko khẽ nhăn mày nhìn nó khó khăn ngồi dậy, vốn nó chỉ nghĩ là bệnh dạ dày, ngủ một giấc là hết, ai có ngờ nó lại nằm li bì liền hai ngày đến mức Suguru phải phá cửa xông vào nhà nó mới thấy nó ngất giữa nhà. Nó nửa mê nửa tỉnh nhìn khắp căn phòng quen thuộc mong tìm được bóng hình quen thuộc, nhưng vốn người đã đi từ lâu nó cớ gì phải trông ngóng?
Cô không nói gì, đưa thẳng cho nó bản báo cáo và tấm hình chụp x-quang rõ mồn một cái thai đã thành phôi, miêng vẫn phì phèo điếu thuốc như thói quen. Satoru tròn mắt nhìn vào bản báo cáo, em có thai rồi?
"Thể trạng của thai phụ không tốt để mang thai, tôi không nghĩ hai người sẽ làm đến mức này"
"Có thể bỏ đúng không? Dù gì nó giờ cũng chỉ mới là phôi thai"
Satoru bình tĩnh nói nhưng bàn tay đang không ngừng run lên, cơ thể này vốn khó có thể mang thai vậy mà giờ đây hắn lại thật sự mang dòng máu của người kia. Vô thức lại nắm chặt tấm x-quang trong tay.
"Theo luật pháp tại Nhật Bản, thai sau hai mốt tuần sáu ngày không thể phá, nhưng việc phá thai đối với cậu trong tình trạng này có thể rất nguy hiểm đấy. Cổ tử cung mỏng, nếu dùng thuốc sẽ mất rất nhiều m*u"
"Tớ..." Satoru định nói nhưng giọng khản lại, tiếng nấc vô thức vang lên như từ chối cho điều cậu sắp nói.
"Tớ sẽ sinh nó ra!" Đột ngột quyết định, dù trong lòng vẫn hoang mang
"Đó là quyết định của cậu, tớ không có quyền cấm cản gì. Nhưng nhắc lại rõ nhé, thể trạng của cậu vốn đã yếu giờ lại mang có thể khiến cơ thể suy nhược"
"Suguru có biết chuyện này không?"
Satoru lắc đầu.
"Vậy thì nhanh nói cho hắn đi, hoặc là tớ sẽ trực tiếp gặp hắn luôn"
"Tớ... không biết..."
"Chậc! Tùy cậu"
Shoko tặc lưỡi chỉ nói thêm vài câu rồi lại bỏ đi, cậu co rúm người với sự hoang rồi ném chặt nó vào trong lòng. Sắc mặt cậu phút chốc trắng bệch, một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn lại đột ngột vướng vào mấy thứ này khiến cậu không chống lại nổi.
Bóng đêm bao trùm lấy căn phòng nhỏ, Satoru thất thần bước từng bước nặng nề về kí túc xá. Bầu trời mờ mịt chẳng ánh sao tựa tâm trí cậu lúc này, trống rỗng và lạc lối.