Chap 14. Cơ hội ?

22 6 4
                                    

 - Tớ...chuyện này....


Thật hỗn loạn, tâm trí của cậu như rối tung lên, không gian chợt như ngưng động khiến cậu không thể truyền tải được hết câu nói của mình. Khi cậu đã nghĩ rằng cậu chưa thể đối diện được với sự thật là vì cậu chưa đủ can đảm. Nhưng hóa ra sự thật vẫn là vì trong lòng vẫn còn vương vấn, cậu vẫn còn đó những mảnh vụn lớn mang tên anh. Thuở ngây ngô, cậu hồn nhiên đón nhận cái thứ gọi là mối tình đầu chốn học đường, mà chẳng ngờ được rằng chính nó lại làm mình đau đớn đến như thế này.


Bối rối, ngập ngừng, lo sợ. Cậu suy nghĩ, đắn đo chẳng biết nên đáp trả anh như thế nào đây ? Tâm trạng cậu giờ cứ như một cơn bão làm nhiễu loạn mọi thứ ngoài tự nhiên. 


Một đợt gió lạnh mùa thu chợt thổi qua nơi chân cầu yên tĩnh, cậu nhìn anh đã một lúc lâu, thì mới gan dạ lên tiếng đáp lại Dekisugi. 


 - Đột ngột quá.....tớ chẳng biết mình nên làm gì. Tớ liệu có nên tin tưởng lời nói đấy của cậu hay không, Dekisugi ? 


Câu nói làm phá tan bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ, cậu vừa dứt lời đã vội cúi sầm mặt xuống đất. Không dám đối diện với anh. Tuy vậy, nhưng lòng cậu đang rối reng lắm. Chẳng biết anh sẽ phản ứng như thế nào, nhưng lại chẳng dám ngước lên nhìn. Rất thắc mắc rằng lời anh nói có phải thật lòng hay không, hay chỉ là một trò đùa của anh thôi ? 


Phía anh, sau khi bày tỏ lời mà mình muốn nối với cậu thì một nét lo âu đã hiện lên trên gương mặt tuấn tú nhưng hốc hác. Tay nhỏ của cậu, anh cũng đã từ từ buông ra, vì không muốn cậu cảm thấy đây là sự ép buộc. Dekisugi nhìn cậu, rất kiên nhẫn chờ đợi cậu trả lời sẽ là gì. Cũng như anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối. Nhưng không phải, cậu đối lại anh bằng một câu hỏi, khiến anh một chút ngạc nhiên nhưng cũng có chút vui đấy chứ ? Sự vui sướng hiện lên rõ ràng nhất ở đôi mắt có quầng thâm do mất ngủ. 


Anh sau đấy vội vàng nhưng vẫn rất nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, mà nói giọng điệu gấp gáp xen lẫn chút lo lắng. 

 - Xin cậu, tớ xin cậu đấy ! hãy tin tưởng tớ, hãy cho tớ được phép theo đuổi cậu. Tớ hứa...à không, tớ thề đấy, tớ sẽ chẳng làm cậu thất vọng nữa...


Thâm tâm anh rất mong chờ câu đồng ý đến từ cậu, anh sẽ tìm mọi cách để chứng minh cho cậu thấy rằng anh thật lòng thích cậu. Cậu sau câu nói đấy của anh một chút xúc động, cũng đã qua năm phút cậu mới có thể suy nghĩ thông suốt. Rồi cậu quay lưng lại với anh, đáp lại trong sự ngượng ngùng. 


 - Tớ...đồng ý, xin cậu đừng khiến cho tớ thất vọng nữa nha. Tớ cho phép cậu...cho phép cậu theo đuổi tớ, Dekisugi. 


Nói xong cậu vội vàng chạy đi mất. Anh nghe xong thì chẳng thể vui sướng hơn mà nhảy cẫng lên hệt như một đứa trẻ vừa được mẹ cho quà. Mang tâm trạng tươi tắn quay về nhà, trên đường về còn suy nghĩ đến chuyện nên làm gì để lấy lòng cậu vào những ngày sau đấy. 

End chap 14 

- Voted cho tui nha các cậu. 

- May nay tui rảnh nè, tranh thủ up chap mới cho mí bẹn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chỉ vì hiểu lầm (Dekisugi × Nobita).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ