Chương 2

42 4 0
                                    

Bản thân Jeong Jihoon như thường lệ quay trở về chỗ ngồi của mình rồi chán nản gục đầu xuống bàn định ngủ một lát trước khi bắt đầu tiết học. Nhưng ai đó đâu có dễ dàng để một ngày bình thường của hắn trôi qua một cách nhàm chán như vậy.

-Jihoon, xuống ngồi cạnh tôi.

-???

-Tôi chỉ muốn cậu giúp tôi học tập thôi.

Anh ta lại bị cái đ*o gì nữa thế.

-Anh thì học cái gì?

-Sao phải bất ngờ như thế, bé mèo nhỏ của tôi ?

Không bất ngờ làm sao được, cái tên mà một ngày không trốn học thì cũng là nằm ngủ giờ lại yêu sách vở đến thế á. Hắn đ*o tin. Nhưng mà...

-Anh thử gọi tôi như thế một lần nữa xem!

Hắn muốn đấm cái tên xinh đẹp này lắm rồi đấy. Mặt nhìn cũng trắng trẻo mà sao toàn nghĩ ra mấy cái biệt danh quái đản vậy không biết.

-Anh đừng có tùy tiện nữa. Tôi không xuống.

Lee Sanghyeok chỉ đơn giản là mỉm cười, rồi hơi cúi người đặt tầm mắt mình ngang với hắn:

-Em chắc không muốn bị tôi bắt ép đâu nhỉ. Con người tôi thế nào tưởng em phải là người rõ nhất chứ.

Toàn thân anh ta toát ra một sự kiêu ngạo của một kẻ bề trên, đôi mắt cong cong nhưng ý cười lại chẳng đọng lại chút gì nơi đáy mắt. Hắn quả thực không dám nhìn anh quá lâu, bởi đôi mắt ấy tựa như một hố đen vũ trụ có thể cuốn cả tâm trí hắn vào đó.

-Đồ phiền phức.

Jihoon vừa cáu kỉnh thu dọn sách vở và đồ dùng của bản thân vừa tranh thủ liếc tên xấu xa kia một cái. Tất nhiên, Lee Sanghyeok chẳng lấy làm khó chịu mấy, Jihoon trong mắt anh chỉ đơn gian như một chú mèo hoang đang xù lông cắn chủ, và anh thì dư thời gian để thuần phục, khiến nó ngoan ngoãn dưới chân mình.

Bực bội đi xuống góc lớp nơi mà chiếc bàn học tưởng chừng như chỉ dành riêng cho vị "hoàng đế" kia, hắn thấy vài ánh mắt ghen tị hướng tới mình.

" Ghen tị cái chó gì, trông hắn vui sướng lắm à?" Rồi lại không khỏi than phiền "Thường ngày hắn cũng là người tốt biết giúp đỡ mọi người mà nhỉ, sao giờ không ai giúp hắn hết vậy?"

Ngó sang khuôn mặt trêu ngươi của anh, ừ nhỉ, có vị "đại nhân" nào đó ngồi đây, ai dám ý kiến cơ chứ.

" Cái tên chết tiệt này, nhất định có ngày mình đâm chết anh ta."

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, kẻ bên cạnh đã nhắm mắt ngủ từ khi nào, hắn thở dài một hơi " Không biết anh ta cứ phải làm khó mình như thế làm gì nữa"

Lee Sanghyeok lúc ngủ thật ra khá ngoan. Thỉnh thoảng anh ta chỉ phát ra vài tiếng hầm hừ trong cổ họng như một con mèo chờ người đến vuốt. Hắn vô thức đánh giá gương mặt anh khi ngủ: " Thật ra anh ta trông cũng xinh lắm.Môi hồng, da cũng trắng... Sao anh ta còn trắng hơn cả con gái thế nhỉ?".

Giật mình khi nhận ra những suy nghĩ lung tung của bản thân, hắn chán nản thở dài " Mày điên rồi, jihoon à". Thôi thì đi giải lao cho khuây khỏa xíu, đúng là một ngày đen đủi mà.

HeliophileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ