Chương 10

694 60 7
                                    

Lee Sanghyeok nghe đến chỗ "mối quan hệ giữ hai chúng ta" thì có chút giật mình, nhưng rồi cũng chầm chậm ngồi xuống ghế, bình tĩnh đáp.

-"Quan hệ của tôi với tuyển thủ Chovy có gì đặc biệt cần nói sao?"

Jeong Jihoon thấy anh hỏi lại như thế, lòng có chút uỷ khuất. Hoá ra đối với anh mối quan hệ giữ chúng ta không có gì đáng để nói hết sao? Nhưng mặc kệ, anh thấy không có gì nhưng em thì có.

-"Ừm, rất đặc biệt là đằng khác, ít nhất là đối với em."

-"Em rất thích anh."

Jeong Jihoon nghiêm túc nói, nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok, không khó để có thể nhận ra đôi mắt ấy chứa biết bao nhiêu dịu dàng khi hướng về người cậu yêu.

-"Thích ai cơ?"

Lee Sanghyeok như không thể tin vào tai mình, cần phải hỏi lại người đối diện để xác nhận.

-"Em, Jeong Jihoon, rất thích anh, anh Lee Sanghyeok."

-"Em có thể nói thêm vài lần nữa nếu anh vẫn không nghe rõ."

Lee Sanghyeok nghe rõ rồi, rất rõ là đằng khác. Cơ mặt vốn đang cứng đờ của anh lúc này cũng giãn ra, hai má đỏ lên.

Em ấy nói là em ấy thích mình.

Lúc này để bắt Lee Sanghyeok hoạt động bình thường trở lại hình như có hơi khó, toàn bộ tế bào trên khắp cơ thể anh đều đang nhảy múa vì vui sướng.

-"Anh Sanghyeok có ổn hong? Sao mặt lại đỏ hết lên thế này?"

Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok phản ứng như vậy liền cảm thấy vô cùng đáng yêu, miệng mèo cười cười, vừa xoa xoa đầu tóc của anh vừa hỏi.

-"Anh, chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi."

-"Cái đó, Jihoon thực sự thích anh sao?"

Lee Sanghyeok ngước mắt lên nhìn Jeong Jihoon,

-"Anh nhìn em có giống đang đùa giỡn không?"

-"Nhưng anh tưởng em vẫn chưa quên được Hyukkyu?"

-"Hả?"

Jeong Jihoon nghe xong, đầu hiện lên trăm ngàn dấu chấm hỏi. Cậu, chưa quên được Hyukkyu? Tại sao phải quên?

-"Anh Sanghyeok, đừng nói với em là anh vẫn luôn nghĩ em thích anh Hyukkyu nha."

Jeong Jihoon vờ nheo mày, nghiêng đầu nhìn anh mèo đen, ánh mắt thắc mắc hỏi.

-"Ơ, không phải vậy à?"

-"Tất nhiên là không rồi, anh Sanghyeok là mối tình đầu của người ta đó. Ai đồn ác thế?"

Lee Sanghyeok nghe Jeong Jihoon nói, liền cảm thấy phấn khởi trong lòng.

A, mùa xuân năm nay đến sớm rồi.

-"Anh Sanghyeok, anh nói xem em thích anh nhiều như vậy. Dù cho bị anh ghẻ lạnh suốt cả tháng trời, em vẫn chăm chỉ nhắn tin hỏi thăm anh mỗi ngày chưa từng chậm trễ. Anh Sanghyeok xấu xa lại không quan tâm đến em, làm em khóc sưng cả mắt nhiều đêm liền."

-"Liệu em có thể đòi bồi thường không?"

- "Liệu em có thể tham lam muốn được ở bên anh mãi từ nay về sau?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Jeonglee] Thầm thương trộm nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ