05.

79 16 0
                                    

2 tháng sau

Tầm cỡ hai tháng anh và em ít liên lạc lại với nhau hơn cũng vì một lần say xỉn anh đã thổ lộ với em. Em đã từ chối vì anh chỉ biết đấm đá anh cũng suy nghĩ  rất nhiều cũng đã thay đổi. Em nhận ra mình cũng đã lỡ lời cũng đã xin lỗi anh nhưng anh lại chẳng để ý nó lắm với anh thì em luôn đúng. Cũng nói chuyện tương tác qua lại sau hôm em xin lỗi  

" Mày với Trung dạo này sao rồi? " Luân nhìn thằng em với đầu cổ bù xù hỏi

" Sao là sao? " Tú nhăn mặt chưa hiểu rõ

" Tới đâu "

" Đang yêu "

" Ê? Lẹ vậy sao bữa bảo mới hi hello đồ mà ẻm biết vụ kia chưa? "

" em nói rồi bảo không sao"

" Nói vậy thôi nhưng nhiều khi cũng bận tâm đấy "

"Biết mà nên cũng cố gắng "

" Tán kiểu gì nhanh đếy? "

" Xin tips tán Ngân à? "

" Anh mày mà phải xin á? "

" Chứ sao 3 tháng rồi chưa đổ? "

" ... "

" Mưa dầm thấm lâu " anh biện hộ

" Sao không nghĩ đánh nhanh thắng nhanh "

" Ais mệt quá mà tao nộp đơn từ chức lên bộ rồi đấy "

" ơ vãi nghỉ việc à? "

" Anh mày già vãi ra rồi người yêu thì chưa có làm việc này mạng không chắc giữ được nữa không "

" Bộ chỉ nhận lệnh từ chức lúc 12h đêm thôi anh hôm nay vẫn phải làm đấy

" Biết rồi biết rồi giao lẹ làm lẹ nè "

" Ông Trùm cảng lớn phía Tây bờ biển "

" Ok ok ok thôi tao đi luôn chứ đợi tới tối lâu ác "

" Giờ cũng đầu giờ chiều rồi"

" Mà anh có rinh đàn em không đấy? "

" Will thay anh mày rồi mà cần thì alo thôi " 

" Ghê đó mà thôi ẻm nhắn em rồi bye anh nhá "

" Có bồ cái sơ hở là chảnh  "

"Tút tút "

" Mịe tên Tú Tút lúc nào cũng Tút Tút "

—————

"Cạch" Tiếng cửa nhà anh mở 

" Vãi không thèm đổi mật khẩu à? " Em thì thầm

" Ủa ai vậy " Anh chưa kịp quay người thì bóng người bé nhỏ chạy lon ton vô che mắt anh

" Đoán đi " Ngân hỏi

" Phạm Đình Thái Ngân? "

"Sai "

" Vậy ai đó "

" Anh nhạt thiệt á Sinh "

" Ơ nhóc à? Tôi không biết ai luôn á "

" Bớt chọc tui lại "

" Sao qua đây đấy? "

" Ý là không cho chứ gì tui đi dề "

" Thôi thôi xin lỗi "

" Mà nghe nói anh nghỉ việc á? "

" Ừm sao đó "

" Will nói nên tui qua đây nè "

" Ò mà nhóc đem gì đây "

" Bánh làm dư vài cái tiện thể đem cho anh"

" Chắc là dư không ấy? "

" Ăn không ăn nói nhiều quá ò "

" Nay nói chuyện nhõng nhẽo thế? " Anh đứng dậy lấy một ly bia và một ly sữa

" Ê sao anh lấy anh bia mà tui uống sữa "

" Nhóc uống đi để cao hơn "

" ê nói chuyện không đụng chạm chiều cao nhe?? "

" Sao còn ghét tôi không? "

" Hỏng có ghét bữa đó là lỡ lời "

" Nhưng mà anh bị tổn thương " Anh bỗng cúi nhìn em

" Thì....thì...xin lỗi" em không phản kháng như những lần anh xưng anh trước kia

" Mà lát nữa tôi đi rồi em ở nhà nhé? "

" Ơ tưởng anh nghỉ"

" Chưa nghỉ được còn nốt một hôm mà "

" Bùn dị "

" Mà cứ chuẩn bị đi đằng nào tôi cũng đổ máu mà gọi nhóc thôi "

"nhăm nhăm ok ok " Em vừa nhai vừa nói

" Đi đây "

" ơ anh đi luôn đấy à "

" Tôi sẽ về mà em đừng lo "

" Ai thèm "Em nhận ra mình hơi lố rồi

—————

" Ais mệt quá nhờ thôi thì làm nhanh gọn lẹ rồi về " Anh đi giết người mà bình tĩnh cầm dao như đi dạo

"  Đâu ta đù má nay đứng vậy luôn cho mình xử à? " Anh bất ngờ vì mục tiêu đứng chông chênh chẳng có tên cận vệ nào ở gần

" Ở đây đẹp trai chứ không có ngu mà không biết đây là cái bẫy nha " 

" Gọi cho Will trước vậy "

Nói rồi anh nhẹ nhàng đi tới vừa động thủ thì đám đàn em tên kia lao ra như thú săn mồi vồ lấy anh. Xác nhận tên cần giết đã giết thì anh mới yên tâm xử lý đám nhóc nhoi kia. Mà sức người thì cũng có giới hạn anh đã kiệt sức và máu me đầy người vết thương chằng chịt. Anh ước gì Will đến đây và điều ước đã thành sự thật 

" Anh Sinh " Will chạy đến chỗ anh cả  em nữa em thấy hơi lo nên đi theo anh

" Anh giải quyết bọn kia đi anh ấy để em lo " Ngân ôm anh lấy anh máu me không ngừng chảy

" Gọi xe cứu thương đi Will " Ngân cảm thấy vết thương này quá nặng em có lẽ không thể băng bó được

" Má lũ chết tiệt " Nhìn người anh mình quý trong đang rất đau đớn thì khó chịu vô cùng

Trong xe cấp cứu em thực sự rất lo toàn thân em run rẩy không ngừng sợ anh sẽ xảy ra chuyện xấu mỗi giây trôi đều như ngàn cân treo sợi tóc khiến em phải thở dốc không ngừng.

Tới bệnh viện bác sĩ bảo chấn thương khoảng 50% nên vẫn cần phải tiếp tục theo dõi. Em vâng dạ rồi dọn dẹp giường quần áo gấp gọn anh vẫn còn bất tỉnh tranh thủ điện thoại cho Will báo cáo tình hình

- " Alo anh Sinh sao rồi? "

- " Chấn thương khá nặng đang được theo dõi "

- " Ừm để anh nói anh Tú rồi anh xử lý nốt công việc rồi sẽ qua "

- " Ừm mà giải quyết xong chưa? "

- " Rồi đang dọn dẹp em ở đó chăm sóc ảnh giùm anh nhé "

-" Ừm "

" Bé... "Giọng nói thều thào vang lên

" Anh tỉnh rồi sao? "

"Anh yêu em "

End05

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Song Luân x Thái Ngân | Maybe?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ