- thương mình nhiều em nhé -
Lần đầu tôi gặp em, em chỉ mới 2 tuổi. Lúc đó em yếu lắm, bệnh suốt thôi. Lớn hơn một chút, dù rất dễ thương nhưng em vẫn thường hay bị bắt nạt. Tôi nhớ có lần em bị đánh đến bầm tay tím chân nhưng vẫn nở nụ cười an ủi tôi. Từ đó tôi hứa với bản thân mình rằng phải thương em thương em thật nhiều thương em đến hết đời. Cứ nghĩ đó chỉ là suy nghĩ thơ ngây của cậu nhóc 8 tuổi nhưng tôi đã thật sự giữ lời hứa. Tôi thương em, muốn cho em những thứ tốt nhất thế giới, muốn nuông chiều em. Dần dần câu hứa đó dần nảy mầm thành tình cảm. Qua nhiều năm, cái cây đó đã lớn mang theo tình thương của tôi dành cho em. Tôi coi em là báu vật, còn em coi tôi là anh trai ... . Ngày em líu lo cho tôi rằng em có bạn trai. Trái tim tôi như sụp đổ. Tôi đưa mình vào men rượu giải sầu. Vậy cả đời này tôi chỉ có thể thương em như người anh trai thôi sao? Hừ, tôi bất lực quá. Nhiều lần Sunghoon hỏi tôi:
- Nếu biết vậy sao lại không từ bỏ. Thích đến mức nào cũng phải quên thôi.
- Ha..
Tôi chưa từng trả lời câu hỏi này của nó. Vì tôi đâu thích em, mà tôi chót thương em rồi. Tình thương của tôi như cây cổ thụ. Dù có cắt lá tỉa cành, gốc vẫn bám chắc, tình thương của tôi dành cho em vẫn còn vương vẫn nơi trái tim tôi.
Ngày em báo hỉ cũng là ngày tôi biết mình chỉ còn sống được chưa đầy 1 tuần nữa do bệnh tim. Vậy em ơi, có phải vì yêu em mà trái tim tôi đau đến chết rồi phải khong ?
Trong hôn lễ, tôi ngồi đó, ngồi nhìn người tôi thương bước vào lễ đường. Trái tim tôi như bị bóp chặt, cổ họng khô khan chẳng nói được lời nào cho em cả. Sau khi em đi tuần trăng mật về liền nghe tin tôi mất. Tôi thấy được em khóc nhiều lắm, khóc đến kiệt sức. Dù tôi chẳng còn trái tim nhưng tôi vẫn thấy đau nơi lồng ngực.
Trước khi tôi đi, tôi để lại cho em 1 bức thư :
" Chào em, mèo nhỏ !
Anh xin lỗi vì đã làm mất thời gian vui vẻ của em. Hôm cưới mèo nhỏ mặc vest trắng trông xinh lắm. Em và cậu ấy rất đẹp đôi. Anh mong em có thể hạnh phúc mãi về sau bên người em thương. Anh bảo này, anh thương em, mãi mãi thương em. Thương cái kiểu yêu chứ không phải thương cái kiểu quý. Ở nơi mắt trần chẳng nhìn thấy, anh vẫn đang dõi theo em, vẫn phù hộ cho em, hãy sống cho thật tốt em nhé. Phải thương mình thật nhiều, thương thay cả phần của anh nghen...
VĨNH BIỆT !"
Ở nơi đó, tôi thấy em đọc bức thư, em khóc rất nhiều nhưng đã có anh ấy ôm vào lòng. Tôi thật sự yên tâm rồi. Khi em lên cắm nhang cho tôi em nói:
- Cảm ơn anh vì đã thương em. Em hứa sẽ sống thật tốt, sẽ thương mình thật nhiều. Anh ở đó cũng mãi hạnh phúc nhé.
Cảm ơn em, Jungwon! Anh nhìn thấy em mỗi ngày là đã hạnh phúc rồi. Anh phải đi rồi sẽ chẳng thể quay lại nữa. Dù gì thì cũng đừng quên người thương em nhé!
- TÔI THƯƠNG TỪ KHI CHẬP CHỮNG BƯỚC VÀO ĐỜI ĐẾN KHI ANH RỜI KHỎI TRẦN GIAN NÀY. VẬY LÀ ANH ĐÃ THƯƠNG EM BẰNG CẢ MỘT ĐỜI CỦA ANH RỒI-
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi thương em bằng cả một đời người [jaywon]
FanficOneshort thui ạaaa. Nếu thấy hay thì bchon cho tui nhennn