Dừng lại hết tất cả.

112 12 5
                                    

Ngày qua ngày, em dần như chẳng còn là gì với anh nữa rồi. Một ngày anh nói chuyện với em chắc cũng chả được 7 lần, em dạo gần đây đã học được cách tự an ủi bản thân mình rồi. Em không cần phải để anh dỗ em như em bé nữa, em cũng đã học được cách kìm chế cảm xúc rồi. Nhưng em vẫn chưa học được cách nói dừng lại. Hôm nay là một ngày chẳng có gì đặc sắc cả, nó vẫn vô vị như bình thường. Em đang đi vòng quanh nhà thì Túc nhờ em gì đó.

-Cậu giúp tớ rửa mấy cái này nha.

-Ừm.

Em chẳng phàn nàn hay nói gì nữa, vốn dĩ mới đầu công việc của em là phải làm những thứ này mà. Em đâu phải là gì quan trọng đâu mà phải cằn nhằn, em đang rửa thì đột nhiên anh đi lại. CHÁT!

Anh tát em một cái rõ mạnh.

-EM ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ ĐẤY HẢ DƯƠNG!? BẠN ANH MÀ EM CŨNG HƠN THUA À!?

-Anh đang nói cái gì vậy? Em chưa làm gì cả!

-Còn chối nữa! Túc bảo với anh là em đổ nước sôi lên tay nó này!

-Sao anh tin bạn ấy! Anh nghĩ em lúc nào cũng là người như vậy à!!

-Ừ! Em chẳng có gì tốt đẹp cả! Em chỉ là một đứa người làm thôi!!

-Nếu như anh nói vậy thì từ ban đầu anh tỏ tình em làm cái gì!? Anh thương hại em à?

-Mấy đứa có gì từ từ nói đừng lớn tiếng với nhau như vậy!

Tú chạy lại chỗ em.

-Từ đầu tao chỉ trêu đùa mày thôi!! Tất cả chỉ là do mày tự suy diễn!! Tao chẳng thích mày gì cả. Ngay từ đầu tao đã thấy mày là một đứa kì dị rồi!

-... Được em kì dị em là một đứa chẳng ra gì hết! Tất cả mọi chuyện đều là em sai chứ gì! Vậy thì dừng lại đi!!

-Ừ! Mày cút khỏi cái căn nhà này luôn đi, đừng để tao thấy mặt mày thêm một giây phút nào nữa!

Em bước đi thẳng lên phòng mà dọn hết những món đồ của mình và trả lại hết tất cả mọi thứ anh đã mua cho em. Quân nó đẩy cửa bước vào thấy em im lặng không nói gì mà nước em cứ rơi không ngừng.

-G..giờ mày về luôn à?

-Ừm, ta..tao không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa... Mày với mọi người ở đây hạnh phúc nha! Tao sẽ gọi cho mày thường xuyên đấy.

-Có cần tao kêu Kim Long đưa mày về không?

-Không cần đâu, thế thì phiền hai đứa bây quá.

-Vậy mà về cẩn thận nhé!

-Ừm, tạm biệt.

Em đi ra khỏi căn nhà ấy, em đi trên đường thấy những cặp đôi đang vui vẻ cùng nhau mà cảm giác có chút ghen tị với họ. Rào...rào! Mưa mất rồi, em quên cầm theo ô rồi. Thôi kệ đi lâu rồi mình cũng chẳng tắm mưa mà, nay thử lại đi.

Về tới em thấy ông đã đứng trước nhà chờ đợi, em liền ôm ông vào lòng mà khóc nấc lên dưới cơn mưa lớn. Ông cũng xót cháu mình lắm, từ nhỏ nó đã là một đứa trẻ hiểu chuyện rồi.

-Cò đơ vào nhà nào, đừng khóc nữa nay ông làm nhiều món con thích lắm.

-Hức..hức ông ơi, con mệt lắm. Con không muốn phải chịu đựng nữa.

-Ông biết rồi, cò đơ đừng khóc nữa. Càng khóc là mưa sẽ càng lớn đấy!

-V..vâng.

Lâu lắm rồi em chẳng ngồi ăn với ông của mình. Giờ em thấy ông ngày càng già đi em xót dữ lắm.

-Cò này, có một cậu bạn cũ của con đã chờ con đó.

-Ai vậy ạ?

-Phúc Đạt Bích chớ ai má.

Hiếu từ trong wc đi ra, à cậu ấy là một người bạn từng đi phá làng phá xóm với cậu và Quân mà chuyển nhà đây mà.

-Ai chỉ mày cái Diệt Kiều dữ vậy.

-Thì thằng An chớ ai, tên nó ngầu lắm nhá. Quách Đạt Phúc.

-Hai bây tên xò chám kinh khủng.

-----------

Ý là mới đầu tính âm dương cách biệt SE đồ đó mà tự nhiên thấy cũng thương Đăng quá nên quyết định kết HE nha cả nhà iu😞🎀🐻🐰





Ngọn Đồi Ven Biển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ