Hôm sau anh và em quyết định rằng sẽ hẹn hò. Anh cưng em cực, em thích gì thì anh sẽ mua cho em thứ đó mà chẳng cằn nhằn hay gì cả, điều đấy khiến em rất hạnh phúc. Em và anh cùng nhau đi qua những gian hàng để mua sắm, đi đến đâu ai cũng khen em với anh hợp đôi cả.
-Chụp ảnh không anh, đằng kia có góc đẹp quá kìa!
Em cầm máy ảnh trên tay, hào hứng nhìn anh.
-Được, để anh chụp cho nhé.
Em đưa máy ảnh cho anh. Khi anh nhìn em anh cảm giác em như một thiên thần vậy, nhìn em thơ lắm. Từ nụ cười cho đến cách em nhìn anh mọi thứ đều rất thơ. Chụp ảnh xong em cười toe toét khen anh rất nhiều.
-Oaaa, Hùng chụp em đẹp quá taaaa.
-Anh mà!
Anh nghe em khen anh thì sĩ hết mức, mấy ai mà số hưởng như anh đâu. Anh cảm giác từ ngày có em cuộc đời anh gần như chẳng còn màu trắng đen nữa mà thay vào đó là màu sắc rực rỡ từ em. Chẳng biết người khác nhìn em trông như nào nhưng khi anh nhìn em thì anh lại thấy em rất đẹp một sắc đẹp mà không ai có được!
-Anh anh, em chán quá. Mình đi xem phim đi!
-Được, em muốn xem gì?
-Em xem gì cũng được hết á!
Anh chở em đến một rạp chiếu phim gần đó, anh nhìn xem các bộ phim đang chiếu thì thấy có một bộ tên "Ngọn đèn biển" có lẽ là sẽ rất hay nên anh và em đã quyết định chọn bộ phim ấy.
Cơ mà phim nó lạ lùng nhỉ? Ban đầu thì hạnh phúc như lúc sau lại lạnh lẽo cô đơn. Cặp đôi đấy nếu có thật ngoài đời thì chắc sẽ tội lắm đây, đang xem chăm chú thì anh nhìn sang thấy em mắt đỏ hoe lên hết. Tâm lý yếu quá.
-Bé khóc à?
-Phim gì..hức...ngộ đời..
Em khóc nấc lên, dcmm phim em muốn chửi tục vì nó. Tại sao!? Tại sao lại âm dương!? Anh thấy em khóc thì cũng vội lau nước mắt cho em nhưng miệng thì cười phá lên.
-Chỉ là phim thôi, ngoài đời không có đâu! Đừng khóc nữa nha nha.
-Em không khóc! Em tức tác giả thôi!!!
Cả hai ngồi xem phìm cùng nhau, nói là cả hai nhưng anh thì lại lén ngắm nhìn em. Awww, em dễ thương quá đi mất!!! Khi bộ phim kết thúc anh cùng em đi ra khỏi rạp. Tưởng đi ra là em sẽ nín ai ngờ ẻm còn khóc dữ nữa.
-Trời ơi phim thôi phim thôi!!!! Nín nín đi, giờ em muốn đi đâu nữa nè!
-Oa...hức địt mẹ phim, đang vui làm tuột mẹ nó hứng.
-Em ơi em mình đừng chửi vậy, nó bị hỗn ấy em...
-Nhưng...nhưng mà phim kìa, kết như cái lồn ấy.
-Rồi rồi anh biết rồi, vậy giờ mình đi đâu để giải tỏa nỗi buồn đi!
Anh lấy tay lau nước mắt cho em sẵn hôn cái chụt vào cái má núng nính em luôn.
-Đi ra biển được không anh?
-Được được.
Anh và em sau đó đã cùng nhau ra biển. Em thấy biển thì mặt vui lên hẳn, em chạy tung tăng trên mặt cát nhìn những đợt sóng biển ào ạt trôi tới mà cười thích thú.
-Em thích biển lắm hả?
-Dạ đúng rồi anh!
Anh thấy em cười tươi dữ lắm, ẻm thích biển đến vậy cơ à? Anh ngồi một chỗ nhìn em chạy nhảy mà cười mỉm.
-Sao em lại thích biển vậy Đăng?
Em ngồi lên đùi anh nhìn ra phía biển.
-Tại vì hồi nhỏ khi còn mẹ em hay được ra biển chơi lắm. Mỗi lần em buồn hay gì đó là em đều ra biển à! Tại vì mẹ em bảo chỉ cần em buồn thì cứ ra biển mẹ em sẽ luôn ở đấy.
-Hèn gì anh thấy em cười tươi rói hà.
-Hì hì, mà anh có muốn lên chỗ này với em không?
-Chỗ nào thế?
Em đứng dậy nắm lấy tay anh chạy ra một vách đá cao gần đó.
-Chỗ này nè, đứng ở đây thoải mái lắm đấy!
-Cao như này em không sợ à?
-Sợ làm gì chớ, hồi nhỏ em chơi ở đây suốt, mà nè em tiết lộ cho anh một bí mật nha! Hồi nhỏ em hay ra đây để nói xấu người khác lắm.
-Haha, thế á. Sao em không lựa chỗ nào an toàn mà nói cho nó đỡ đau tim hơn hả em?
-Cảm giác mạnh á anh, với lại ở đây nó thoáng mát hơn ấy nên em thích lắm hì hì.
-Anh cũng thích em...
-Hả?
-Ý anh là biển, anh cũng thích biển giống em!
Anh và em cứ thế mà ngồi nói chuyện với nhau mãi, mà công nhận ở đây nhìn em tươi tắn hơn hẳn. Đã vậy còn nói chuyện thoải mái hơn nữa. Chắc mốt anh phải cất nhà ở chỗ này nhỉ=)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọn Đồi Ven Biển
ComédieHoàng Hùng đã thích con của người làm ư!!!!!???? Cuộc tình của họ sẽ trôi về đâu?