Fotfot Là Cái Đồ Ngốc

195 20 2
                                    

- Fot à đã đỡ hơn tí nào chư-

- Thằng bé Gemini này thật tình sao không lên giường ngủ luôn mà lại ngủ ngồi dưới đất thế kia.

Mae Pui sau khi giải quyết công việc ở bên ngoài về được đến nhà cũng đã xế chiều, bà lo lắng cho Fourth không biết cậu đã đỡ hơn chưa nên đã đi lên phòng kiểm tra thì thấy Gemini ngủ thiếp đi bên cạnh giường cậu trong tư thế ngồi bệt dưới sàn nhà, tay thì ôm chặt cánh tay cậu khiến bà mỉm cười trong bất lực.

- Thật là con ngốc lắm fotfot à, rõ ràng đến vậy mà cũng không nhận ra.

- Gemini à mau dậy đi con.

Bà nhẹ nhàng đi đến vỗ nhẹ vai Gemini để đánh thức anh dậy, anh mơ màng mở mắt ra thì thấy bà đang nhìn anh mà cười tủm tỉm, lúc này anh mới nhận ra bản thân vẫn còn ôm tay cậu chưa chịu buông ra.

- Ah m...mae đừng hiểu lầm ạ.

- Con trai lớn rồi thích thì phải nói không được trốn tránh biết chưa.

- Mae chấp nhận sao ạ?

- Có người mẹ nào lại không muốn thấy con mình hạnh phúc chứ.

- Con cảm ơn mae.

- Được rồi con đói bụng chưa, xuống phụ mae nấu vài món ăn nha.

- Dạ mae.

Anh ôm chặt lấy mae mà trong lòng vui sướng không thôi, được sự đồng ý của phụ huynh thì anh còn sợ gì nữa chứ tiến tới thôi.

Sang ngày hôm sau nhờ có sự chăm sóc tận tình của mae Pui và Gemini thì cuối cùng Fourth cũng đã khỏi bệnh. Hôm nay cậu được anh đến chở đi học nên vui lắm mới sáng sớm đã vui vẻ hát líu lo suốt trong phòng khiến cho mae Pui đang nấu ăn dưới nhà cũng thấy nhức đầu liền mắng cậu vài câu.

- Ai Fot làm cái gì mà hát từ hồi sáng sớm đến giờ vậy, bệnh đến não hư luôn rồi à.

- Au sao mẹ nói con vậy, con dỗi đấy nhé.

- Dỗi thì cũng mặc kệ anh, chỉ có thằng bé Gem là nhường anh thôi chứ mae thì không ná.

- Cậu ấy mà nhường con á nằm mơ cũng không thấy.

- Chỉ có mình con không thấy thôi đồ ngốc ạ.

- Au sao mae gõ đầu con.

Mae Pui đặt dĩa thức ăn lên bàn rồi vươn tay gõ một cái đau điếng lên đầu cậu. Sao mà thằng oắt con này ngốc quá đi mất ai ai cũng thấy thằng bé Gem thích nó chỉ có mình nó là không biết. Cậu bị mae gõ đầu thì vội ôm đầu la oai oái liền chu mỏ giở giọng hờn dỗi với mae.

- Gõ cho anh thông minh lên đấy.

- Gõ như mae có mà ngốc thêm chứ sao mà thông minh lên được.

- Chỉ biết trả treo thôi, mau ăn sáng đi rồi còn đi học nữa.

- Mae cũng ăn đi ạ, chúc mae ăn ngon miệng.

- Ừm mau ăn thôi.

Sau khi ăn uống no nê cậu xách cặp đeo lên vai vội hôn má chào tạm biệt mae Pui rồi vui vẻ chạy ra ngoài cổng, cùng lúc đó Gemini cũng vừa đến nhà cậu thế là cậu lên xe cho anh chở mình đến trường.

Geminifourth| Này Bạn Thân, Tớ Thích CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ