thần chú thứ 5: cá nhỏ

33 7 5
                                    

Sau khi được bà Pomfrey chữa trị thì Woonhak đã khỏe hẳn. Đến khi rời khỏi giường bệnh thì mặt nhóc ấy vẫn còn xanh lắm, cứ nhớ về bản thân của 30 phút trước và đống "thành phẩm" kia là Woonhak lại rợn hết cả người.

Đúng là một kí ức buồn nôn mà. Sau này liệu mọi người có truyền tai nhau chuyện có một học sinh năm tư nhà Gryffindor bị ếm bùa cho nôn đến mặt mày xanh ngắt không nhỉ. Nghĩ tới là rợn người.

Vừa đi khuất mắt người lớn Woonhak liền dồn hết sự uất ức vào nắm đấm mà kí đầu thằng bạn thân. Dongmin tội nghiệp chỉ biết la oai oái vì đau chứ không thèm đánh trả.

"Cũng may là nhà ngươi mới ốm dậy đấy, chứ không là ăn đấm rồi."

Woonhak bực bội

- Aisss, do mày cả đó.

Dongmin ngơ ngác, liền ngay lập tức đáp trả:

- Mắc gì do tao? Là do mày tự tìm đến mà.

- Thì tại nghe bảo mày bị phạt dọn vệ sinh ở tòa nhà phía Bắc nên tính đến phụ thôi.

- Xí, đến phụ hay đến phá?

- À thì...cả 2.

Woonhak nhe răng cười hì hì. Nụ cười của nhóc rất tươi tắn, tỏa sáng như chính màu tóc vàng kim của nhóc. Quả không hổ danh là "Mặt trời nhỏ của Gryffindor" mà.

- Nhưng mà cũng xui, tự nhiên lại gặp con quái vật đó. Ọe, ghớm quá, cứu tao.

Dongmin thở dài.

- Còn chẳng phải do mày hả. Nếu gọi tao dậy thì tao đã không đi học trễ rồi bị phạt rồi.

- Gọi hoài mày có chịu dậy đâu, trễ nên tao đi luôn - Woonhak nhếch miệng - Với lại nếu mày không chọc lão Snape tức điên thì đâu ra nông nổi này.

Dongmin lại lườm quýt nhóc một cái thật sắc lẻm.

.
.
.

-AAA ĐIÊN THẬT RỒI.

Donghyun vò đầu bứt tóc, không ngừng vóc nước lên mặt nhưng vẫn chẳng thấy khá hơn. Mỗi khi nhớ đến hắn thì mặt cậu lại đỏ như quả cà chua vậy, thật không thể hiểu nổi bản thân nữa mà.

Donghyun hối hận rồi, nếu lúc nãy không vì sự dụ dỗ của hai cốc bia bơ và kẹo dẻo cá thì nhất định không đồng ý đi chơi với Han Dongmin đâu.

Nghĩ lại thì lâu rồi Donghyun chưa trải qua những giây phút nhộp nhịp như thế. Vì một số lí do mà cậu phải sống khép mình, cậu tự động tách mình ra khỏi tập thể, suốt ngày chỉ quẩn quanh trong lớp vỏ bọc do mình tạo ra.

Thời gian biểu một ngày chỉ đơn giản là ăn, ngủ, học. Donghyun dường như không biết đi chơi là gì mà cũng quên mất bạn bè là ra sao. Nhiều lúc, mọi người còn quên cả sự hiện diện của một Kim Donghyun trên đời.

À mà Kim Donghyun gì chứ. Đó còn chẳng phải tên thật của cậu.

*

Trời đã về chiều, đám học sinh bắt đầu tập trung về phòng ăn. Phút chốc, trên sân chỉ còn lẻ tẻ vài đứa.

Donghyun thích nhất khoảng thời gian này trong ngày, không ồn ào cũng chẳng đông đúc. Cậu phát chán với mấy vụ gây gỗ của tụi Slytherin hay sự dư thừa năng lượng của mấy đứa Gryffindor rồi.

Donghyun nhắm hờ mắt tận hưởng cơn gió ban chiều mang theo mùi hương cỏ dại từ ngọn đồi phía xa. Cậu thoải mái dựa vào gốc cổ thụ rồi dần như thiếp đi.

- Kim Donghyun, đến ăn rồi đấy, dậy đi.

Donghyun giật mình thức giấc. Mặt trời đang dần xuống núi, xung quanh giờ đây nhuốm một màu hoàng hôn đỏ rực.

- Jaehyun hyung? Em xin lỗi, em ngủ quên mất.

Vị huynh trưởng cười hiền rồi cốc nhẹ vào đầu cậu.

- Em phải xin lỗi anh 2 việc lận.

- Hai việc?

Jaehyun cười tươi gật đầu, dù trông rất dịu dàng nhưng Donghyun cứ có cảm giác lạnh sống lưng. Đến khi hiểu ra ý đồ của anh thì cậu hoảng đến mức lắp ba lắp bấp

- Em...em xin lỗi...đáng ra em không nên ngủ quên...em...em xin lỗi.

- Không có lần sau. Được rồi, đi ăn thôi, tối nay có món khoai lang phô mai em thích đấy.

- Vâng ạ.

Donghyun như trút được tảng đá nặng liền lủi thủi theo bước Jaehyun đến nhà ăn.

Myung Jaehyun - vị huynh trưởng nhà Ravenclaw nổi tiếng là người dịu dàng và hiền hậu nhất trường. Nhưng điều đáng nói ở đây là hầu hết ai cũng e dè anh, đám nhà Raven không bao giờ dám quậy phá hay làm loạn dù huynh trưởng của chúng chưa bao giờ la mắng một lời.

Anh không mắng, anh chỉ làm. Một khi đã làm thì sẽ luôn rất mạnh tay.

Anh cũng là người Donghyun luôn quý trọng. Jaehyun luôn cố gắng làm thân với cậu và giúp cậu hòa nhập với mọi người. Có thể nói, Donghyun thân với anh ở Hogwarts đấy.

...

Khung cảnh vắng lặng bên ngoài khác hẳn so với ở phòng ăn. Tiếng đùa nói, tiếng bát dĩa rồi âm thanh "rộp rộp" giòn tan từ những chiếc bánh mì làm phòng ăn trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Suốt buổi Donghyun chỉ mỗi một món khoai lang lắc phô mai mà cậu yêu thích, những ngày có món này thì Donghyun sẽ luôn ăn chúng thay cơm.

Hết miếng này lại đến miếng, Donghyun vui vẻ ăn, hai má trắng mịn phồng lên còn hai mắt thì mở to lấp lánh vì hạnh phúc. Trông chẳng khác gì một chú cá nhỏ đáng yêu.

Và tất cả hình ảnh đó đã thu gọn vào ánh mắt của một cậu Gryffindor nào đó bàn đối diện.

- Nè Dongmin súp nguội hết rồi đó, mày có định ăn nữa không thì bảo - Woonhak càu nhàu thằng bạn thân nãy giờ cứ ngồi thừ ra.

- Trường mình có cho cá nhỏ vào học luôn hả mày?

Woonhak đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy một con cá nào cả. Nhóc khó hiểu nhìn Dongmin.

Bộ thằng này hâm à?

( Gongfourz ver ) Đứa trẻ được chọn và giấc mơ về một vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ