Hai ngày sau thì trận đấu Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin được diễn ra. Vì cả hai đội đều ngang tài ngang sức nên đây hứa hẹn sẽ là một cuộc tranh tài đầy hấp dẫn. Ai ai cũng rất hào hứng, đám học sinh từ đủ bốn nhà tụ về chật kín cả khán đài, tất nhiên nhiều nhất vẫn là màu áo xanh lá và đỏ tươi.
Gần vào đông không khí trở nên lạnh buốt, thế nhưng nhiệt huyết của các cổ động viên lại như đang đốt cháy cả sân bóng rộng lớn.
Lá cờ bay phấp phới trong gió, tiếng hô to cổ vũ từ khán đài như sấm, có vài đứa Gryffin còn nhiệt tình đem theo cả trống gõ "đùng đùng" om sòm cả một khu, nhà đối thủ cũng chẳng vừa, lập tức lôi mấy chiếc loa nhỏ hô "Slytherin" vang trời.
Không khí tưng bừng này đã thành công khiến Donghyun choáng ngợp. Lần cuối cậu đặt chân đến đây là vào năm nhất, thời gian quá xa khiến cậu chẳng còn nhớ rõ được điều gì.
Kim Donghyun khẽ run, có quá nhiều người ở đây khiến cậu hơi hoảng sợ nhưng cậu đã quyết tâm rồi, nhất định phải thay đổi.
Chọn một vị trí còn trống giữa màu áo xanh dương, Donghyun yên vị ngồi đấy. Trận đấu vẫn chưa bắt đầu mà mọi người đã hào hứng thế này rồi, thử hỏi lát nữa còn náo nhiệt đến mức nào nữa đây.
-Bồ tham gia không?
Bỗng có một cậu chàng Hufflerpuff từ đâu nhảy ra khiến Donghyun giật mình. Cậu chàng kia cười tươi, vui vẻ đưa thùng bỏ phiếu về phía cậu, bên trong đầy ắp. những mảnh giấy da nhỏ.
Donghyun toát mồ hôi hột. Cậu biết trò này, trước những trận đấu thì mọi người sẽ bỏ phiếu xem đội nào sẽ giành chiến thắng, nó giống như trò cá cược vậy, nhưng khác ở đây thay vì cược tiền thì phần thưởng sẽ là cả đống kẹo dẻo slugs. Biết là vậy nhưng Donghyun chưa từng chơi bao giờ nên cũng lớ nga lớ ngớ, không biết phải làm gì tiếp theo. Đương định từ chối thì phía kế bên lại lên tiếng:
-Bồ hãy lấy 1 tờ ra rồi điền tên và đội bồ sẽ cược vào, sau đó nhớ giữ tờ giấy đó lại. Nếu bồ thắng thì ngày mai tờ giấy ấy sẽ tự động biến thành kẹo dẻo slugs.
Chưa hết, người kia còn nhiệt tình làm mẫu trước cho cậu khiến Donghyun vô cùng cảm kích. Cậu liền luôn miệng cảm ơn rồi bắt đầu bỏ phiếu.
Tất nhiên rồi, cậu chọn Gryffindor.
Xong xuôi, cậu chàng Hufflerpuff kia lại di chuyển đến người kế tiếp. Donghyun vui vẻ nhìn theo, niềm hứng thú trong cậu bắt đầu dâng lên.
-Bồ tên gì thế? - người ngồi cạnh lại lên tiếng.
Ngoài Dongmin ra thì đây là người lạ thứ hai bắt chuyện với cậu, Donghyun cười thầm trong bụng, đúng là sau khi gặp hắn cuộc sống của cậu đã có chút thay đổi.
-Tớ là Kim Donghyun, năm 4. Còn bồ?
- Park Sungho. Mà bồ năm 4 ư, thế là bằng tuổi này.
Mắt Donghyun sáng rỡ.
-Tuyệt thế! Nhưng cậu hình như đâu phải là người nhà Ravenclaw nhỉ? Cậu là Slytherin phải không?
Thế giới cũ đã dạy cho Donghyun một khả năng quan sát tinh tường. Cậu phát hiện ra mỗi nhà đều mang một phong thái khác nhau: Gryffindor năng động, Slytherin bí ẩn, Ravenclaw thông thái, Hufflerpuff nhân hậu. Vậy nên chỉ cần nhìn qua thì cậu liền biết đối phương thuộc nhà nào.
Park Sungho dù ngồi ở khu Ravenclaw nhưng cậu ta chắc chắn không phải là một Raven. Sungho không mặc áo chùng hay đeo cà vạt, cậu ta chỉ mặc một chiếc áo thun trắng và khoác bên ngoài là lớp áo cardigan nâu nhạt nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt mèo sắc xảo kia Donghyun liền nhận ra.
Mắt mèo mở to, Sungho nhếch miệng nhìn người trước mặt với vẻ thích thú.
-Bồ giỏi thật đó. Tớ cố tình giấu mà vẫn bị phát hiện nhỉ, nguy hiểm thật.
-Chỉ là do tớ nhạy cảm quá thôi, đến giờ bồ vẫn chưa bị những người khác phát hiện mà.
Sungho bĩu môi.
-Cũng đúng. Mà bồ chọn đội nào đó?
Donghyun hơi khó xử, đối phương là một Slytherin, nếu như cậu nói là chọn Gryffindor thì có bất lịch sự quá không nhỉ?Như đọc được suy nghĩ kia của cậu, Sungho nói tiếp:
-Tớ chọn Gryffindor.
Phù thủy Kim ngỡ ngàng nhìn Sungho. Cậu ta cũng chỉ cười cười.
-Tại sao bồ...
-Thì đơn giản là một trò chơi thôi mà, tớ thấy thích đội nào hơn thì chọn chả được đúng không nào?
-Ưm. Nhưng cho tớ hỏi thêm 1 câu được không?
Sungho gật đầu, thầm nghĩ sao người này hiền khô như khúc củi vậy.
-Sao bồ phải che giấu thân phận thế?
Sungho thở dài, cậu cũng biết thừa Donghyun sẽ hỏi gì mà, chuyện của Sungho thực sự cũng quá khó hiểu.
Đến lúc này, mắt cáo không còn long lanh mà lại mang vẻ dè chừng. Sungho im lặng nhìn chăm chăm vào Donghyun như đang dò xét.
"Cậu bạn này đúng là không có ý xấu."
Sau khi chắc chắn bản thân có thể tin tưởng vào đối phương thì Sungho mới dần thả lỏng.
-Thú thật, tớ khá không thích Slytherin, cái bọn khó ưa đó rảnh rang đến nỗi lúc nào cũng thích gây chuyện nên tớ hay trốn sang nhà khác ngồi. Nghe kì cục hen?
Donghyun thành thật gật đầu, điều này đã thành công khiến Sungho bật cười. Khác với Dongmin, nụ cười của cậu bạn này không rực rỡ và hào nhoáng mà lại mang vẻ cuốn hút hơn hẳn, có thể là vì hàng răng trắng đều và đôi môi màu anh đào kia.
Mà khoan đã, sao cậu cứ hỡ ra là nghĩ đến Han Dongmin vậy trời?
-Bồ – Sungho đưa tay ấn nhẹ vào trán cậu – sao bồ thật thà thế? Thường thì người ta sẽ lắc đầu đấy, bồ như vậy là bảo tớ kì cục rồi.
Sungho vốn chỉ muốn trêu đùa một chút thôi nhưng em nào ngờ Donghyun lại tin thật mới chết.
-Không đâu mà, tớ xin lỗi, tớ không có ý xấu đâu – Donghyun mếu máo.
Nhận ra mình đã đùa hơi quá thì Sungho liền cảm thấy tội lỗi khôn nguôi, nhẹ nhàng an ủi con cá nhỏ kia. Donghyun biết được người kia chỉ đùa thì nhẹ nhõm hẳn, cậu lại tự trách mình, có vẻ phải bỏ ngay cái vẻ nhạy cảm này thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Gongfourz ver ) Đứa trẻ được chọn và giấc mơ về một vì sao
FanfictionMột Ravenclaw trầm ổn và một Gryffindor tự do trên con đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ một vì sao. * Đây là fic được chuyển ver bởi chính tác giả.