Chương 2

144 18 4
                                    

Trên triều các quan viên đều bận bịu tranh cãi ý kiến chỉ riêng hai vị điện hạ là giữ một bộ yên lặng. Cả Lý Thừa Trạch và Lý Thừa Càn đều nhìn đối phương bằng ánh mắt không mấy thiện chí.

Không khí trong triều vẫn như ngày thường, các quan viên đều đang thảo luận vấn đề mà Khánh Đế đưa ra. Cuộc thảo luận đến khi bãi triều vẫn còn chưa kết thúc từ trông cung bước ra đến ngoài vẫn còn nghe vài quan viên thảo luận.

Lý Thừa Trạch sau khi đứng trên triều gần nửa ngày cảm thấy bản thân thật sự đã đưa ra quyết định đúng đắn. Nếu như kiếp trước thông suốt sớm chắc hẳn đã không cần phải uống độc tự tử. Y không định hồi phủ, sau khi bãi triều y liền đi thẳng đến chỗ của Thục quý phi.

Đứng trước cửa tẩm cung y liền cảm thấy nhẹ lòng, ít nhất ở kiếp này mẫu phi của y sẽ không phải vào lãnh cung. Bước vào điện y đã thấy Thục quý phi ngồi ngay ngắn trên chiếc sập gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, trên tay vẫn còn cầm quyển sách nhìn kĩ thì hơi quen thì phải nhưng y đến để thỉnh an mẫu phi nên y chỉ lướt qua quyển sách đó một lần.

"Nhi thần thỉnh an mẫu phi"

Sau khi hành lễ Thục quý phi vẫn giữ dáng vẻ im lặng của mình, không rõ có phải là tâm linh tương thông hay không nhưng y cảm thấy được mẫu phi của mình có điều khó nói xen lẫn với đó là sự bất lực thấy vậy y liền lên tiếng.

"Nhi thần sẽ không tranh đấu hoàng vị, sau này sẽ chỉ làm một Nhị hoàng tử mà thôi."

Nghe thấy nhi tử của mình lên tiếng Thục quý phi mới nhìn y nhưng cái nhìn này rất là lạ. Y bị mẫu thân ruột của mình nhìn chằm chằm có chút thấy không quen. Trái ngược với sự lúng túng của y, Thục quý phi bỗng cảm thấy bất ngờ. Bà thật không ngờ con trai của mình sẽ nói câu này mãi một lúc sau bà mới chậm rãi cất tiếng.

"Con thật sự sẽ từ bỏ ngôi vị?"

Nghe thấy câu hỏi của mẫu phi y chậm rãi gật đầu, sau đó liền nói.

"Nhi thần đã thông suốt xin mẫu phi yên tâm"

"Vì đâu mà con thay đổi ý nghĩ ấy, hay là....đã có cô nương trong lòng rồi nên muốn an ổn lập gia thất..."

Không đợi Thục quý phi nói hết câu Lý Thừa Trạch đã vội vàng mở miệng giải thích.

"Nhi thần không có, chẳng qua là thấy mẫu phi ngày ngày u sầu vì chuyện này nên nhi thần mới đưa ra quyết định này."

Cứ ngỡ sau khi y giải thích thì Thục quý phi sẽ yên lòng, nhưng thứ chờ đón y không phải là vẻ mặt hiền hòa của Thục quý phi mà là ánh mắt mờ mịt của mẫu phi y. Không đợi Lý Thừa Trạch hỏi Thục quý phi đã lên tiếng.

"Ta nào có u sầu."

Một câu nói của Thục quý phi đã làm y phải chết trân tại chỗ.

"Nhưng vẻ mặt lúc nhi thần thỉnh an người..."

"Đó là bởi vì cuốn Hồng Lâu này vẫn chưa ra chương mới."

Thêm một lần nữa Lý Thừa Trạch chết đứng tại chỗ. Y sớm đã thấy quyển sách ấy quen mắt nhưng thật sự không ngờ quyển sách ấy mới là nguyên nhân làm mẫu phi của y u sầu.

[ Nhàn Trạch ] Nhất Kiến Như Cố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ