Chap 1

256 18 5
                                    

*lách cách*

*Két....két*

"Melt-san"

Tiếng cửa mở ra, theo sau là một giọng nói trầm thấp của một cậu trai tóc vàng với đôi mắt xanh. Cậu cũng không thèm đoái hoài gì đến hắn mà vẫn tiếp tục ngủ, nghe thôi cũng đủ biết là ai rồi

*Leng...keng*

Tiếng dây xích va chạm nhau tạo ra tiếng chói tai, và cậu ghét nó, ghét cái dây xích ở trên chân mình

"Melt-san, em về rồi, anh đang ngủ sao?"

Không thấy sao mà còn hỏi? Đó là những gì mà cậu suy nghĩ. Hắn ta không nghe cậu trả lời liền đi tới chỗ cậu, một tay đặt lên giường, tay còn lại nắm vai cậu. Khi hắn định lật cậu lại thì....

*Chát*

Cậu giáng cho hắn một cái tát đau điếng, mặt chán ghét rồi bảo:

"Đừng có chạm vào tôi tên khốn!"

Hắn ta đưa tay lên chạm vào vết tát rồi liếc cậu một cái, làm cậu rùng mình sợ hãi. Nhưng sau đó hắn vẫn rời đi, trước khi đóng cửa, hắn còn bảo:

"Em sẽ mang đồ ăn lên"

Rồi đi mất, cậu ngồi trên giường cứ thế nhìn về phía cánh cửa, rồi lại tặc lưỡi một cái

"Tch! Thằng bệnh hoạn!"

Tầm khoảng 30 phút sau, hắn ta liền đem một khay thức ăn lên, đặt ngay bàn cạnh giường ngủ của cậu

"Melt-san, dậy ăn đi nào"

Cậu ngó lơ

"Melt-san"

Hắn vẫn gọi cậu, cậu vẫn ngó lơ. Lúc này có vẻ đã đến giới hạn, hắn nắm tóc giật cậu dậy

"Hah, tôi đã cố nhẫn nhịn với anh rồi đấy"

Cậu vừa thấy chán ghét vừa thấy đau

"Ăn đồ của một thằng đang bắt giam mình á?"

Hắn gật nhẹ như thể đó là điểu hiển nhiên. Cậu thấy vậy liền tức tối chửi hắn

"Ăn con cặc! Mẹ nó, cậu tự đi mà ăn!"

Hắn nghe xong liền bỏ tay ra khỏi tóc cậu, bưng khay đồ ăn ra khỏi phòng

Cậu nhìn theo bóng lưng hắn đến khi hắn ra khỏi phòng. Cậu nghĩ lần này có lẽ hắn sẽ không gây khó dễ với cậu nữa đâu

Nhưng không,

Một lúc sau hắn lại đi vào. Lần này hắn đi thẳng đèn chỗ cậu, đẩy cậu nằm xuống, giữ chặt hai tay cậu lại. Cậu hoảng hốt kêu lên

"Cái djt, cậu làm cái gì thế!"

"Chẳng phải lúc nãy anh bảo là muốn ăn con cặc sao? Anh muốn thì tôi chiều"

Hắn nhởn nhơ trả lời cậu khiến cậu đã sợ càng thêm sợ. Lần này cậu tiêu thật rồi!

Hắn cúi xuống hôn cậu, lúc đầu chỉ là nụ hôn sượt qua, nhưng sau đó liền dồn dập, hắn cạy miệng cậu ra nhưng không thành. Cậu cứ liên tục quấy không cho hắn làm càn. Hắn thấy vậy liền luồn tay vào áo nhéo cậu một cái. Nhân lúc cậu kêu lên vì đau, hắn luồn lưỡi vào miệng cậu

"Chụt" (qaaaaa t dell biết t đang viết cl gì hết)

"Um...ah...hah"

Cậu muốn kháng cự, nhưng tay cậu đang bị hắn giữ chặt. Cởi quần, cởi áo, còn chỗ nào mà hắn chưa cởi nữa cơ chứ. Cậu bây giờ trần như nhộng. Mặt đỏ bừng vì nụ hôn, nhiệt độ trong phòng dần nóng lên. Hắn nhìn cậu rồi cười khẩy một cái

"Chưa xong đâu, Melt-san~"
___________________________________

Được rồi dừng tại đây đi, sốp ngại lắm rồi :)))
.
.
.
.
Trời ơi t đang viết cái gì zậy gdhgcgvchb, a duma ngại vcl

Sì poi chap sau có sếch

Bây không biết sốp đã phải ngồi niệm Phật sau khi viết xong chap này đâu^^

[AquaMelt] You are mind!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ