khói, anh và em

352 57 2
                                    

Summary: Trịnh Vĩnh Khang tự hỏi vì sao Trương Chiêu lại thích vị của thuốc lá nhiều tới vậy. 

Trương Chiêu không biết liệu có phải do thời tiết hay do bầu không khí khó hiểu này khiến anh cảm thấy kỳ quặc tới vậy. Anh đã sẵn sàng để đắm mình và hòa làm một với chiếc giường khi anh đột ngột cảm nhận được chiếc điện thoại của mình rung lên và rồi tiếp diễn như vậy vài lần nữa. Cho rằng đó chỉ là một cuộc gọi nhỡ, anh lười biếng mở máy lên trước khi kịp nhận ra rằng tất cả đống thông báo vừa rồi đều đến từ một người duy nhất.

Và tất cả đều có cùng chung một nội dung duy nhất, Trương Chiêu chỉ nhắn lại hỏi rằng “Em say à?” bởi lẽ anh chỉ có thể nhìn thấy duy nhất những dòng tin nhắn lặp đi lặp lại “Em nhớ anh" 10 lần liên tiếp chỉ trong vòng 1 phút. Dần dà, anh cảm nhận được cảm giác tội lỗi dâng trào cùng với một lớp da gà sần lên. Nhưng nó chẳng thể thay đổi được sự thật rằng anh đã luôn tránh mặt cậu em ở phía bên kia màn hình, một cách cố ý.

Có thể chỉ vì cảm giác mệt mỏi nên anh đã luôn không để ý tới điều đó. Anh thậm chí còn không thể hiểu được vì sao cơ thể anh không chịu nghe theo sự chỉ huy của mình để tiến tới và chờ đợi cậu ấy khi bọn họ giành được chiến thắng như anh vẫn luôn làm. Đồng đội của họ hiển nhiên không thể không chú ý rằng có điều gì đó kì quặc đã xảy ra giữa họ kể từ trận đấu với PRX cùng với câu trả lời nhát gừng “Anh chỉ mệt thôi, không có gì đâu". Ừm, anh đã bắt đầu né tránh mọi người từ lúc đó.

Nó bao gồm cả Trịnh Vĩnh Khang, người vẫn đang liên tục hiện lên trên màn hình điện thoại anh và rep lại tin nhắn trước đó; “Không, em mới chỉ uống một lon thôi.”; một lần nữa, anh lại phải tự hỏi bản thân liệu nó có phải bởi vì cảm xúc rối bời của anh khi anh mở cửa phòng ra và thấy một Vĩnh Khang đứng đó với một nụ cười ngốc nghếch, hay là vì cảm giác nhung nhớ đến quặn lòng đột ngột dâng lên dẫu cho cả hai vẫn luôn gặp nhau mỗi ngày.

“Chiêu Chiêu ca,”

“Em muốn gì?”

Thay vì trả lời câu hỏi ấy, cậu chỉ đáp lại anh bằng một cái ôm. Trương Chiêu không nén nổi tiếng thở dài, mọi thành trì trong lòng anh dường như đã sụp đổ ngay từ giây phút Vĩnh Khang dần trượt nhẹ đầu mình đặt vào hõm cổ anh. Cánh cửa đã đóng lại nhưng Vĩnh Khang dường như vẫn không có ý định sẽ buông ra dù cho Trương Chiêu vẫn nhất mực không đáp lại cái ôm của cậu.

Trương Chiêu lùi lại, dần tới khi chân anh đụng phải mép giường, “Khang, em nặng quá đấy". Vĩnh Khang bật cười khúc khích, cuối cùng cũng chịu buông tha thân người to lớn khỏi vòng ôm của mình. Cả hai kết thúc ở ngoài ban công, cùng nhau hút thuốc, hoặc khói thuốc đã khiến lá phổi anh tê liệt hoặc vị ngọt nơi cuống họng tràn qua đầu môi khiến anh không thể kiềm chế mà rít lấy một hơi. Mọi cảm xúc anh đang trải qua giống như điếu thuốc kẹp giữa ngón tay anh, phả từng đợt khói xám vào trong màn đêm tăm tối.

Vĩnh Khang đứng bên cạnh anh, ánh mắt gắn chặt vào sườn mặt của Trương Chiêu, giữa hai ngón tay là điếu thuốc lá cháy dở. “Đừng nhìn nữa, ánh mắt em tọc mạch quá.” Vĩnh Khang cười thay cho câu trả lời, tiếp tục rít một hơi thuốc. “Sao em lại tới đây, hả?”

sweetness of your sorrow Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ