endo x hotaru x takiishi
warning: r16
note / context:
- ở vũ trụ koji kotaro không tồn tại, hotaru sống cùng với takiishi và endo
. . .
"cởi áo ra?"
takiishi thấp giọng, bắt đầu mất kiên nhẫn với con bé nãy giờ đứng chôn chân ở cửa ra vào mãi chẳng chịu bước vào. nó nắm chặt vạt áo, khóe mắt đỏ hoe tựa như đã khóc rất nhiều, dù hắn chưa từng thấy nó rơi nước mắt bao giờ. có lẽ nó đã trốn ở đâu đó mà khóc một mình, mà ai thèm quan tâm điều đó chứ.
"có thể không xăm được không?"
con bé đáng thương nỉ non, không biết đây là lần thứ mấy bản thân phải nài nỉ với gã trai độc tài kia, nhưng đáp lại nó chỉ là ánh mắt lạnh như băng của hắn ta.
"không được đâu~"
một bên vai được ôm lấy, endo từ khi nào đã xuất hiện sau lưng nó, thuận tay khóa luôn cả cánh cửa ở sau lưng. lực gã đương nhiên lớn hơn hotaru rất nhiều, một cái đẩy nhẹ cũng đủ để khiến bước chân nặng nề của nó cất bước, đi về phía chiếc giường đã được chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.
hotaru chỉ kịp quay lại lườm quýt cái tên khốn nạn sau lưng một cái trước khi bị ép ngồi vào lòng người kia. mặc dù takiishi là người muốn xăm hình đầu tiên nhưng cái ý tưởng để cả ba có hình xăm chung lại xuất phát từ endo.
phải, tất cả là do gã mà ra. còn lâu nó mới tha thứ cho cái tên khốn nạn này.
áo thun bị vứt đại xuống sàn, tiếp theo là áo lót, động tác của takiishi còn nhanh và chuyên nghiệp hơn cả nó. nhưng ngón tay mang theo những vết chai sần lướt trên làn da trắng nõn mềm mại, đem những sợi tóc tối màu vuốt sang một bên, phơi ra cả tấm lưng nhỏ gầy yếu ớt.
"đừng cử động."
takiishi day môi lên lớp tóc thơm mùi bạc hà, một tay giữ lấy cái eo nhỏ ngăn nó bỏ chạy. hotaru đáng thương không có đường thoát, chỉ có thể chấp nhận số mệnh của mình, co người ngồi ngoan trong vòng tay người kia, mắt nhắm tịt gục hẳn mặt lên vai hắn.
"thả lỏng đi hotaru, sẽ xong nhanh thôi mà."
trái ngược với nó, endo lại trông hí hửng vô cùng. gã đeo bao tay vào, đặt một nụ hôn an ủi lên phần vai trắng nõn sớm sẽ in hằn hình xăm mà gã đã phải thức thâu đêm để nghĩ ra.
endo biết hotaru ghét xăm hình lắm. chẳng phải vì đau, chỉ đơn giản là do con bé ghét cơ thể bị bẩn, và những việc bơm mực vào da như xăm hình tất nhiên nằm trong danh sách những điều con bé ghét nhất.
sau chuyện này có lẽ hotaru sẽ giận gã rất lâu.
nhưng thế thì sao? endo chẳng quan tâm, vì ý nghĩ cả ba có chung một hình xăm trên người, ở chung một vị trí, khiến gã hứng vô cùng.
có lẽ takiishi cũng cùng chung suy nghĩ với gã, vậy nên cậu ta mới ở đây, giúp gã 'thuyết phục' hotaru.
"xong rồi. mày nhìn thử xem."
cũng chẳng biết đã bao lâu trôi qua, hotaru vốn đã đơ cứng ngồi trong lòng takiishi, chẳng còn sức để đối diện với sự thật, u uất gục mặt trên bờ vai kia mà trút một tiếng thở dài nặng nề.
"thôi nào~ tao đã nói là nó rất đẹp mà, mày còn giận sao?"
điệu cười của endo chẳng có chút hối lỗi nào, thậm chí gã còn lôi điện thoại ra chụp lại thành phẩm của mình, hí hửng vui sướng lắm cơ.
và thế là liền chọc hotaru nổi cáu. nó quay ngoắc qua, túm cổ endo mà đấm tới tấp vào mặt gã.
endo còn chẳng thèm phản kháng, nói đúng hơn là gã bây giờ không có tâm trí làm việc đó, chỉ lo bán mạng cầm chăn quấn cả thân trên trần trụi của con bé lại. lạy chúa, endo không hề giỏi 'nhịn', kém một chút nữa con quái vật trong đũng quần gã sống dậy rồi. đến lúc đó thì hậu quả sẽ khó lường lắm cho coi...
takiishi vẫn còn ngồi trên giường, không để tâm đến hỗn loạn đang diễn ra trước mặt, đôi mắt vẫn dán chặt lên hình xăm mới toanh in hằn trên làn da non nớt của con bé. sắc đỏ ửng lên từ những vết mực còn chưa lành như ánh lửa bập bùng, khiến lòng hắn chợt cũng nhộn nhạo không yên.
con sói, bánh xe lửa và 'frank' khỏa lấp cả một bên vai, chung một dáng hình, cùng một vị trí...
đối với endo, hình xăm này có thể là một sự liên kết đặc biệt gì đó mà chỉ có mình gã là hiểu rõ nhất.
còn với takiishi, nó cũng chỉ đơn giản là một hình vẽ không hơn không kém. vậy mà, khi endo gợi ý để hotaru có một hình xăm tương tự, không hiểu sao hắn chợt lại cảm thấy hứng thú vô cùng. tựa như có thứ gì đó vô cùng mãnh liệt đã bị đánh thức khỏi cõi lòng hắn.
và giờ thì takiishi chẳng thể ngừng được cảm giác thỏa mãn đang khỏa lấp cõi lòng mình khi nhìn thấy thứ hình xăm ấy in hằn trên vai hotaru.
"đẹp lắm..."
thiếu niên rời khỏi giường, tiến về phía hotaru, bất thình lình ôm cả người lẫn chăn lên. nháy mắt, hotaru đã lọt thỏm trong vòng tay của takiishi, hai chân của nó thậm chí còn không chạm đất, treo lơ lửng trong không khí.
hotaru còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm thấy mái tóc người kia vùi sâu vào hõm cổ mình. cảm giác đau đớn tê dại bất ngờ ập đến khiến nó không thể không kêu lên thành tiếng. takiishi cắn mạnh đến mức để lại dấu răng rõ nét, và vị trí cắn gần ngay hình xăm càng làm cho cơn đau thêm phần dữ dội. hắn day răng ở đó lâu, mãn nguyện rồi mới từ từ buông ra, đặt nó xuống sàn rồi dửng dưng rời đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
hotaru đứng như trời trồng, chưa kịp định thần thì endo đã xuất hiện sau lưng nó. dù có mới bị đánh một trận thì gã trông cũng còn khỏe lắm. một mái tóc rối xù khác lại chạm vào gáy nó. endo không hề chần chừ, cắn mạnh xuống cổ, gần như chồng lên vết cắn của takiishi trước đó.
"này!"
hotaru không thể chịu nổi mà quát lên. nhưng khi nó quay lại, chỉ thấy endo đã tách ra, dáng vẻ vô tội và liếm môi đầy hài lòng.
"mày thay đồ đi rồi lát chúng ta đi ăn. xem như tao đền bù cho vụ hình xăm đó~"
nói xong, gã trai cũng nối bước takiishi mà rời khỏi phòng, để lại hotaru ngơ ngác đứng đó với bả vai sưng tấy.
có lẽ hotaru sẽ chẳng bao giờ biết rằng, thứ hình xăm hằn sau trên lưng mình một ngày sẽ hóa thành xiềng xích vô hình, trói buộc bản thân nó suốt phần đời còn lại.
và từ khoảng khắc này, số phận nó cũng đã được định đoạt...
vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
various x oc | pudding và ái tình
Fanfictionwind breaker (nii satoru) oc: minobe hotaru warning: lowercase, r16+, np, bg chính truyện: [chờ ngày đông tan] không liên quan đến mạch truyện chính - đọc cho vui - bạn thích là được - không thích mời rời đi