1.

246 22 0
                                    

Điền Dã đương mơ màng vì vừa tỉnh giấc, lại vô tình nhặt được mảnh giấy note đặt ngay ngắn trên bàn, anh nói anh sẽ trở về Hàn Quốc, căn dặn cậu phải tự mình chăm sóc bản thân thật tốt.

Cậu đọc xong liền tỉnh cả ngủ, vội vội vàng vàng mặc áo khoác ngoài vào người rồi chạy thục mạng gấp rút bắt xe đến sân bay, trong lòng ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi, bản thân vẫn còn cơ hội gặp anh hỏi cho rõ mọi chuyện đúng chứ?

Phút giây khi được mặt đối mặt cùng với Hyukkyu, bao nhiêu lời trách móc đều buộc phải nuốt ngược vào bụng hết. Điền Dã chỉ biết nhỏ giọng cầu xin anh đừng đi, hãy ở bên cậu thêm một chút nữa thôi..

Kim Hyukkyu lắng nghe từng lời cậu nói, đợi cậu nói xong liền cất tiếng: "Em ngoan ngoãn chờ anh một chút có được không? Anh quyết định như thế là vì em và cả chúng ta đấy."

Anh mở miệng ra thì bảo vì cậu, nhưng mà anh ơi, anh từng tự hỏi mình rằng: Điền Dã có thật sự cần đến nó không? hay chưa?

Kim Hyukkyu vẫn luôn như vậy, anh làm mọi thứ mà quên hỏi cậu cần không? Anh tự cho mình quyền quyết định hết thảy mọi chuyện mà chẳng hề quan tâm đến ý kiến của cậu, rốt cuộc anh dựa vào cái gì chứ?

Từ khi bắt đầu yêu đương cùng Hyukkyu, cậu rất cố gắng với việc diễn tròn vai một em người yêu sẵn sàng nghe lời anh hết mực. Bởi lẽ cậu biết khi đứng trước anh, cậu mãi mãi không thể sánh bằng anh, vẫn là nên biết điều một chút. Lắm lúc cậu thường nghi ngờ những điều cậu trước nay hay làm đã thực sự đủ để anh hài lòng? Vài lần cậu bắt gặp được ánh nhìn của anh dành cho cậu mang theo nhiều phần ái ngại khi cậu phạm lỗi. Nó xảy ra nhiều đến mức thi thoảng cậu nảy lên suy nghĩ, trong mắt anh lẽ nào cậu chỉ như một người đầy thiếu sót thôi sao?

Vậy đấy, mà suy cho cùng cậu chưa bao giờ cãi lời anh, Điền Dã vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Hyukkyu. Nhưng lần này có lẽ sẽ khác, cậu không muốn phải hiểu chuyện nữa, liệu cậu có được một lần ích kỷ?

Vào những lúc nóng giận, con người ta thường khó lòng kiểm soát lời nói bản thân mình thốt ra, cậu đương nhiên cũng thế. Điền Dã gằn giọng: "Nếu anh vẫn chọn rời xa em như vậy, thì đừng bao giờ quay trở lại nữa."

Mãi đến sau này, lòng cậu vẫn đặt ra hàng loạt nghi vấn cho chính mình năm tháng ấy. Cậu khi đó đang trông chờ gì từ Hyukkyu?

Thời gian sống chung nhau quá lâu khiến cậu quên mất anh là người thế nào.

Hiện giờ cả hai đứng ở sân bay, có còn lí do nào để anh dừng chân nữa đâu.

Dáng vẻ anh làm cậu không thể nào nhìn ra được tâm tình anh gì cả. Con ngươi đen láy, sâu thẳm ngày nào cậu từng thích mê bây giờ lại khiến cậu ngột ngạt vô cùng.

Hyukkyu dùng chất giọng nhẹ nhàng ngày thường bắt đầu xoa dịu cậu: "Em ngoan ngoãn ở đây chờ anh, anh sẽ quay lại sớm thôi mà, hứa đấy."

Hyukkyu nói xong, anh im lặng đứng yên ở đấy, mang hết chút nhẫn nại còn sót lại chậm rãi chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Thấy cậu mãi không đáp lại nên anh đành thôi vậy.

Anh chẳng dư dả nhiều thời gian như thế đâu, đến lúc anh phải đi rồi.

Defiko || Cách biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ