3.

108 15 0
                                    

Ánh chiều tà le lói dần vụt tắt, nhường chỗ cho đêm tối kéo đến.

Kim Hyukkyu vẫn như mọi ngày, trong căn phòng vừa lạ vừa quen ghi ghi chép chép cẩn thận thứ gì đấy.

Từ rất lâu về trước, anh là niềm tự hào của dòng họ Kim. Ngày còn bé anh đã nhận được sự nuôi dưỡng tốt nhất, và cũng nghiêm khắc nhất. Bố mẹ không thích việc đứa con trai duy nhất của họ có bất kỳ thiếu sót nào, họ muốn anh phải thật hoàn mỹ. Anh nương theo ý muốn bố mẹ đặt ra mà sống, anh không dám phạm lỗi, bởi lẽ anh biết hậu quả cho những quyết định sai lầm nặng nề đến mức nào.

Hyukkyu tự đặt ra một vùng an toàn xung quanh mình, dù trời có sập xuống thì anh nhất quyết không rời khỏi nơi ấy. Trước nay nó vẫn luôn hoạt động bất di bất dịch như vậy. Nhưng chẳng ai hay biết từ bao giờ mọi thứ lại đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Hai năm rời xa gia đình, Hyukkyu sống trong hạnh phúc, niềm vui ngắn ngủi ấy khiến anh dường như quên mất mọi thứ về kí ức cũ kỹ năm nào.

Thậm chí anh chả rõ lí do ngày đó bản thân gom hết tiền tiết kiệm chạy sang một đất nước khác.

Trung Quốc, đất nước anh chọn làm nơi để dừng chân - một đất nước luôn được đánh giá là tách biệt hoàn toàn so với thế giới bên ngoài. Thật ra anh đã ấp ủ từ rất lâu, rằng ngày nào đó anh sẽ rời xa vòng tay bố mẹ mà được sống tự do ở đây. Tuy mọi sự diễn ra có hơi không đi đúng với kế hoạch. Suy cho cùng anh cũng hoàn thành được ước nguyện, anh được sống, một cách đúng nghĩa chứ chẳng phải sống giống với lúc trước.

Anh nghĩ sẽ chẳng một ai có thể tìm thấy anh nữa.

Khoảng thời gian đó, anh rất hạnh phúc, đặc biệt hơn khi bên cạnh có Điền Dã. Em nhỏ của anh rất đáng yêu, hệt như con thỏ ngốc.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Đột nhiên một ngày nọ, người anh gọi là mẹ bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, thời khắc ấy anh những tưởng như mặt đất dưới chân Hyukkyu sụp đổ.

'Nếu muốn tốt cho đứa nhỏ ấy thì hãy ngoan ngoãn đi.'

Tất cả những gì bà Kim để lại chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu đấy. Mặt mũi Hyukkyu chuyển sang tái nhợt, vết thương lòng vốn đã nguôi ngoai bỗng dưng bị khơi dậy khiến anh thấy mình đang vô thức run rẩy lên từng cơn, trong lòng sinh ra cảm giác bất an khó nói thành lời. Có chăng là vì anh biết, từ 'đứa nhỏ ấy' nhắc đến ai. Anh không dám nghi ngờ những gì bà nói, bởi lẽ anh quá hiểu rõ gia đình mình, bọn họ còn có gì không thể làm nữa sao?

Gia đình cho anh hai tuần để dọn dẹp lại sạch sẽ mọi hậu quả anh để lại. Và Hyukkyu đã làm rất tốt chuyện này, vấn đề duy nhất anh vướng phải là Điền Dã.

Hình ảnh cậu cả người nhễ nhại mồ hôi, hốc mắt đỏ hoe vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ anh, từ từ từng chút một dằn xé tâm can Kim Hyukkyu. Đã có khoảnh khắc anh muốn được ích kỷ, nhưng rồi lại thôi, bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Hyukkyu nghĩ rằng bản thân và Điền Dã chỉ đang yêu xa, cho đến lúc hiểu rõ được bản chất xấu xa của gia đình mình. Anh chọn phương thức khác, rời xa cậu có lẽ là chuyện tốt. Thâm tâm anh vẫn muốn quay lại bên cậu. Trái tim anh, nó gào thét lên nỗi nhớ không tên.

Defiko || Cách biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ