*Note :
1.Chương truyện được lấy cảm hứng từ bài August của Taylor Swift.
2.Dòng in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.
______________________"Điền Dã"
Tiếng kêu vang vọng khắp dãy hành lang khối 10. Người với cái tên Điền Dã cũng bất giác mà quay đầu.
Hạ vàng len lỏi nhuộm lên chiếc áo trắng màu cam quýt, tóc đen phấp phới theo từng vạt nắng bụi.
"Vâng?"
Người con trai trông như một chú thỏ trắng, mang theo nét tinh khôi của tuổi thiếu thời. Điệu cười mỉm càng làm tăng lên vẻ trời ban khó tả.
Ấy thế nụ cười đó chỉ trao trọn cho duy nhất một người.
Kim Hách Khuê.
"Anh gọi em có gì không ạ?"
"À chuyện là hội trưởng muốn gặp tụi mình để bàn thêm về việc tổ chức lễ hội câu lạc bộ. Cậu ấy nhờ anh báo em chiều nay sau tan học họp nhé."
"Dạ vâng em cảm ơn ạ."
Điền Dã cúi nhẹ người. Ánh mắt cậu lấp lánh hơn đôi phần. Bởi ai mà chẳng như thế khi được người mình thích bắt chuyện chứ.
Tuy chỉ bàn về công việc.
Không sao, thỏ ta không để tâm mấy đâu. Được nói chuyện với đàn anh Hách Khuê, dù chỉ là cuộc hội thoại ngắn ngủi nhưng đó là mong muốn của rất nhiều người.
Và Điền Dã chưa bao giờ là ngoại lệ cả.
Kim Hách Khuê là đàn anh khối 12. Người khi mới vào trường đã làm điên đảo khắp nơi vì vẻ ngoài như một "bạch nguyệt quang" xé truyện bước ra.
Khắp nơi ai cũng phải cảm thán trước vẻ ngoài của anh. Tựa nắng bên thềm khi cuối hạ, nhẹ nhàng và dịu mềm.
Giống một chú lạc đà alpaca hiền từ.
Nhưng không chỉ xét riêng vẻ ngoài hào quang của Hách Khuê, còn nhiều điều về anh khiến người đời mê luyến.
Câu chuyện về anh cùng chiếc đàn guitar sờn cũ nơi góc phòng âm nhạc luôn là chủ đề mọi người luôn nhắc tới khi nói về anh.
Tưởng tới cảnh, một anh chàng trông nét dịu dàng thư sinh trên tay là cây đàn guitar, đánh lên từng nốt nhạc thâm tình.
Thử hỏi liệu có ai mà không xiêu lòng trước khung cảnh ấy.
Và Điền Dã chưa bao giờ là không.
Khoảnh khắc thấy bóng người nơi góc sân sau nhà.
Dưới góc cây hạnh đào, từng tia nắng len qua lớp lá mỏng, dừng trên khuôn mặt và mái tóc của Hách Khuê cùng cây đàn có phần cũ kĩ của anh.
Nhiêu đó thôi đã đủ khiến lòng của Điền Dã vấn vương bao điều.
Tuy người chơi đàn lúc đó mới chỉ tập tành đánh vài nốt lẻ tẻ, nhưng sao tuỳ hứng tạo nên một khúc nhạc tình ca mãi ngân vang trong cõi lòng của cậu nhóc nhà cạnh bên.
Hạ tháng tám năm ấy có cậu nhóc len lén đứng trên nắp thùng ở sân nhà, mãi ngắm nhìn người anh hàng xóm.
Một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng lại ươm mầm một xúc cảm tuổi bồng bột, qua bao sự khô cằn của nhân thế, vẫn mãi trường tồn.