๋ ࣭ ⭑
01,
❝ cuộc sống ngắn lắm! hôn chậm thôi, cười to lên, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh ❞
.
Làm sao nói hết lòng mình chỉ qua vài ba con chữ. Đó là những câu từ đầu tiên trong bức thư tay màu nắng đã sờn. Run run cầm trên tay mảnh giấy được gấp gọn làm đôi, nước mắt đã làm tầm nhìn anh nhòe đi trông thấy.
02,
Chuyện tình của họ ấy à, phải kể đến những ngày đầu tiên, cái ngày oan gia ngõ hẹp vô tình được chủ nhiệm Tô sắp ngồi cùng bàn, Trong sự miễn cưỡng và khó chịu vô cùng, một loạt điều luật ngầm âm thầm được đặt ra giữa hai đứa.
1, KHÔNG ĐƯỢC LẤN QUA VẠCH KẺ:
Cái vạch kẻ bé tẹo được kẻ vụng về bởi cây bút xóa mà thằng Thắng con trộm lấy của em gái nó. Đông miễn cưỡng kéo sách lui về bên trái một chút, tránh khỏi cái vạch kẻ gai mắt.
' chạm vạch 1 lần, bù 1 cục kẹo '
Hình phạt thằng Thắng đặt ra nếu phạm luật, lấn sang vạch kẻ là 1 cục kẹo, mà chính xác hơn là cái viên kẹo cacao vuông vuông căng tin bán rẻ bèo 1k/ 1 viên ấy, nó thích thứ kẹo ấy vô cùng. Thắng ta mê tít cái vị ngòn ngọt beo béo của sữa cùng cái đắng đắng của bột cacao và thêm cái lộp cộp trong họng khi nó cắn cắn nhai kẹo.
Thằng Đông có mê gì thứ kẹo đó đâu, cậu ghét đồ ngọt và đương nhiên có cho thì cậu chàng cũng cóc thèm nhận. Nhưng khi trông thấy cái dáng vẻ nghiêm túc đặt ra hình phạt của thằng Thắng con, cái kiểu mà khoanh tay vào, chống cằm, bĩu môi rồi nhíu mày đăm chiêu ấy. Cậu ta bất lực gật đầu cái rụp, miễn cương nhìn thằng Thắng cùng thú vui nhỏ nhoi. Không hiểu sao lúc ấy cậu ta đã nghĩ thế này: đáng yêu và Thắng Kỷ là hai từ đồng nghĩa.
Mấy lần cố ý, thằng Đông để hộp bút lấn sang vạch kẻ một khúc, đợi Thắng con vừa vặn lia mắt trông thấy mới vờ vịt rút về làm điệu như vô tình. Thế là y như rằng, 1 viên cacao được thả vào tay thằng nhỏ. Nhìn nó hí hửng bóc kẹo cho vào miệng nhai lộp cộp, lòng Đông cảm tưởng như bị cào cấu thành ra ngứa ngáy. Cậu ta lúc ấy chỉ muốn vươn tay xoa tới cái mái đầu bông xù lắc lư trong nắng hắt, và sau đó là thật nhiều những lần vô tình phạm quy.
๋ ࣭ ⭑
- xin nhắc lại fic kết buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
todobaku; dành cho Thắng Kỷ và Tiêu Đông
FanfictionThắng Kỷ rời đi vào một ngày trời trong - căn nhà ven biển, 1 mèo, 1 cún và 1 người .ᐟ.ᐟ ( hoàn )