๋ ࣭ ⭑
31,
Ngày trời trong mùa thu tháng 8, Thắng Kỷ rời đi, bỏ lại cả thảy niềm tin về sự sống. Tiết trời dịu êm, trong vắt tiễn đưa Thắng Kỷ về miền đất hứa, nơi mà nó không phải phí hoài mơ ước, nơi mà nó không phải lắng lo về việc bản thân sẽ còn bao lâu hay đớn đau những lần bệnh tật giày vò.
Thằng Đông không khóc dù cho hai hốc mắt đã đỏ hoe. Cậu ta vẫn nhớ lời thằng nhỏ đã dặn dò trước khi bác sĩ và y tá đẩy băng ca nó vào phòng phẫu thuật.
' đừng khóc khi tao rời đi '
' mày đau buồn tao sẽ luyến tiếc, sẽ không nỡ rời đi mất Đông ơi... '
' ở lại cũng được, nhưng tao sẽ đau đớn lắm '
' tao sợ đau, Đông ạ '
' chính vì thế, đừng khóc khi tao rời đi, Đông nhé? '
À, hóa ra khi nó rời đi, thằng Đông lại không thể bật khóc dữ dội như những tưởng. Cậu ta nhận ra, hóa ra sự tiếc thương và luyến lưu người đã rời đi lại chẳng mãnh liệt như cậu ta từng nghĩ. Nó không mãnh liệt như ngọn lửa bập bùng cháy rực tâm cam mà êm đềm, âm thầm như gieo mầm hạt giống rồi đau âm ỉ, nhớ mãi, nhớ mãi không quên.
À, hóa ra tất cả những gì cậu ta cất công chuẩn bị giờ đây vô nghĩa cả rồi. Cậu chuẩn bị sẵn tâm lí, để buông bỏ mối tình lỡ lứa, để cam tâm đưa tiễn người thương yêu về miền xa xăm. Nhưng những gì cậu ta có thể làm giờ đây là chết lặng, bần thần trước thân xác lạnh ngắt và co rúm của tâm can nhỏ, người từng là một phần lẽ sống của Tiêu Đông.
32,
Da dẻ thằng nhỏ tái đi, mắt nhắm nghiền và thân thể lạnh ngắt. Thằng Đông ngồi trước cái xác đã lạnh của nó rất lâu, để nhìn ngắm nét mặt ra đi thanh thản của nó. Cậu ta kiềm nén nước mắt trong niềm đau và sự hối tiếc, không cam tâm. Cuối cùng, không nhịn được gục đầu khóc nấc lên, tiếng nức nở bị kìm nén vang vọng khắp nhà xác bệnh viện x.
Thằng Thắng giờ đây chỉ còn là làn khói mờ, một linh hồn sắp sửa phải rời đi khỏi nơi nhân thế. Nhìn người thương vì mình mà nức nở, nó xót dạ vô cùng. Nhưng nó nhận ra rằng, bản thân đã không còn có thể ôm người ta vào lòng một lần nào nữa. Thằng Đông không thấy nó, vì giờ nó là hồn ma.
33,
Không biết phải mất bao lâu tiếng nức nở mới ngưng hẳn. Thằng Thắng tựa đầu lên vai thằng Đông, im lặng cảm nhận chút hơi ấm còn hiện hữu. Nó nói, dù thằng Đông chẳng thể nghe thấy.
' Đông này '
' mày thất hứa với tao rồi... '
' à, và tao cũng vậy '
' ... '
' mày có nhớ không? '
' mày đã hứa, khi tao rời đi, mày sẽ không khóc '
' tao đã hứa, khi tao rời đi, sẽ là chúng mình đi cùng nhau '
' nhưng trớ trêu quá Đông nhỉ? '
' chúng ta đều thất hứa với nhau cả rồi '
Nói đoạn, nó thở hắt ra một hơi. Lại xích gần đến bên thằng Đông một chút.
' tao thật lòng chẳng muốn rời đi tẹo nào đâu '
' tao còn muốn được bên cạnh Tiêu Đông thật lâu, thật lâu cơ mà '
' tao còn muốn được mày bao che dung túng cho mỗi lần vi phạm ở trường '
' còn muốn ăn kẹo cacao mày mua, uống nước ép cam và bánh mì khoai môn ở căng tin trường nữa '
' còn muốn mỗi ngày sẽ nói yêu và thương mày thật nhiều '
' còn muốn thấy bố mẹ mỉm cười tự hào vì bản thân '
' còn muốn, còn muốn... '
' còn muốn sống thật lâu '
' ... '
' em yêu Tiêu Đông của em mà, yêu thật nhiều... '
' nhưng biết làm sao bây giờ? '
' Đông ở lại nhớ phải hạnh phúc, sống thay phần em Đông nhé? '
' chào Đông, em đi '
๋ ࣭ ⭑
- theo dự tính sẽ còn 1 chap nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
todobaku; dành cho Thắng Kỷ và Tiêu Đông
FanfictionThắng Kỷ rời đi vào một ngày trời trong - căn nhà ven biển, 1 mèo, 1 cún và 1 người .ᐟ.ᐟ ( hoàn )