2. Blue Haven

7 2 0
                                    

Sungchan theo chân Shotaro, bước đi trên con đường nhỏ hẹp dẫn về phía nhà trọ. Con đường uốn lượn qua những tán cây cao, ánh trăng mờ ảo chiếu qua những khe lá, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Tiếng côn trùng rả rích vang lên từ những bụi cây xung quanh, hòa cùng tiếng sóng biển xa xa. Bóng đêm bao phủ khắp nơi, chỉ có tiếng bước chân của họ vang vọng.

Đôi lúc, khi ánh trăng chiếu qua những tán lá, Sungchan có thể thấy bóng dáng của Shotaro hiện lên mờ ảo, như một người dẫn đường giữa thế giới lạ lẫm này. Cậu tự hỏi không biết mình đã vô tình lạc vào một giấc mơ nào đó, nơi mà mọi thứ đều mang một vẻ đẹp huyền ảo đến lạ lùng.

Đến gần nhà trọ, Sungchan nhìn thấy một tấm biển chào mừng được treo phía trước cổng. Trên tấm biển gỗ cũ kỹ, dòng chữ "Blue Haven" (Thiên Đường Xanh) được viết ngả nghiêng, ở góc trên cùng bên trái vẽ một chú rái cá mắt to tròn, xung quanh chắc là sao biển với sứa, trông khá ngốc nghếch. Cậu bật cười, cảm thấy nó mang một nét gì đó rất đáng yêu và gần gũi.

Nhà trọ của Shotaro hiện ra trước mắt, một ngôi nhà cổ kính nằm nép mình giữa những hàng cây xanh. Mái ngói đỏ đã phai màu theo thời gian, nhưng lại hòa quyện một cách hoàn hảo với không gian xung quanh. Một khu vườn nhỏ với vài bông hoa dại đang nở rộ trước sân, cùng với những chậu cây xanh được sắp xếp gọn gàng hai bên lối vào. Những cây cỏ dại mọc xen lẫn với những loài hoa nhỏ xinh, tạo nên một bức tranh tự nhiên đầy màu sắc. Sungchan cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới khác, nơi thời gian dường như chậm lại.

Shotaro dẫn cậu vào trong. "Đây là nơi mà tôi quản lý," anh nói. "Có lẽ không được hiện đại lắm, nhưng tôi hy vọng cậu sẽ thấy thoải mái."

Sungchan mỉm cười, ánh mắt dõi theo từng chi tiết trong căn nhà. Bên trong mang đậm phong cách mộc mạc, với những bức tường gỗ sơn màu trắng ngà và đồ nội thất đơn giản nhưng tiện nghi. Một chiếc bàn gỗ cũ với vài chiếc ghế đan bằng tre đặt ở góc phòng, trên đó là một bình hoa dại được cắm tỉ mỉ, toát lên vẻ đẹp tự nhiên. Ánh sáng từ những chiếc đèn vàng ấm áp tỏa ra, khiến không gian trở nên ấm cúng và dễ chịu hơn bao giờ hết. Một lò sưởi bằng đá cũ kỹ được đặt ở góc phòng, dường như là nơi giữ ấm trong những đêm lạnh giá.

"Phòng của cậu ở tầng trên," Shotaro chỉ dẫn. "Cầu thang ở đây hơi hẹp, cậu chú ý bước chân. Nếu cần gì, cứ gọi tôi. Nhà bếp ở tầng một, cậu có thể sử dụng nếu muốn. Bữa sáng sẽ được phục vụ vào lúc 7 giờ."

"Hiểu rồi. Cảm ơn anh," Sungchan đáp.

Cậu theo hướng dẫn của Shotaro, mang hành lý lên tầng trên. Cầu thang gỗ kêu cọt kẹt dưới mỗi bước chân, tạo nên âm thanh nhịp nhàng trong không gian yên tĩnh. Căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang, vừa vặn với nhu cầu của cậu. Mở cửa phòng, một cảm giác dễ chịu lập tức bao trùm lấy. Căn phòng có tông màu chủ đạo là xanh dương, từ ga giường, rèm cửa cho đến những chi tiết trang trí nhỏ như gối ôm hay tranh treo tường. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ tạo nên một không gian ấm áp, khiến Sungchan cảm thấy như mình đã tìm được một nơi nghỉ ngơi thực sự.

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Sungchan ngồi xuống giường, hít một hơi thật sâu. Tất cả những lo lắng và mệt mỏi từ cuộc hành trình dường như tan biến, nhường chỗ cho sự thư giãn tuyệt đối. Cậu để mình ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt khép hờ, cảm nhận sự thoải mái đang bao phủ lấy mình. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Sungchan, xuống ăn tối thôi." Giọng nói của Shotaro vọng vào từ bên ngoài, âm thanh mềm mại chứa đựng sự quan tâm.

Sungchan đứng dậy, bước xuống cầu thang. Trong bếp, một bàn ăn nhỏ đã được dọn sẵn với vài món ăn đơn giản nhưng đầy hấp dẫn. Shotaro đã chuẩn bị cơm trắng, súp miso, rau xào, và một đĩa cá nướng thơm lừng. Khung cảnh này khiến Sungchan cảm thấy như đang ở nhà, sự gần gũi và thân thuộc trong cách bày biện và hương vị món ăn.

"Hy vọng cậu thích những món này. Tôi không phải là đầu bếp giỏi, nhưng tôi thích nấu nướng," Shotaro cười nhẹ, mời Sungchan ngồi xuống.

Cảm giác dễ chịu lan tỏa trong lòng khi ngồi xuống bàn ăn. "Cảm ơn, trông ngon lắm," cậu đáp, cảm nhận được sự chân thành trong từng món ăn mà Shotaro đã chuẩn bị. Cậu ngồi xuống, cầm đũa lên, bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Từng miếng cá nướng đậm đà tan trong miệng.

Dưới ánh đèn ấm áp, Shotaro trông thật dễ thương với mái tóc nâu tối được cắt gọn gàng, từng lọn ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Khuôn mặt anh toát lên vẻ trẻ trung, đặc biệt là đôi mắt sáng lấp lánh mỗi khi cười. Đôi mắt ấy đựng chứa niềm vui, như thể chúng đang cười cùng anh. Nếu ban nãy không hỏi tuổi, có lẽ Sungchan đã tưởng Shotaro trẻ hơn mình nhiều.

Ánh mắt của Sungchan dừng lại ở đôi môi khi anh mỉm cười, rồi lại di chuyển lên đôi mắt đầy biểu cảm ấy. Cảm giác gần gũi và thoải mái lại trỗi dậy trong lòng Sungchan, khiến cậu càng thêm yêu mến sự giản dị nhưng cuốn hút của người bạn mới quen này.

Trong lúc ăn, một câu hỏi chợt nảy lên trong đầu Sungchan. Cậu đặt đũa xuống, nhìn Shotaro, hỏi một cách tò mò: "Tôi thấy đảo này dường như khá đông khách du lịch, vậy tại sao chỗ anh vẫn còn phòng trống?"

Shotaro mỉm cười, nhấp một ngụm nước trước khi trả lời. "Đúng là gần đây khách du lịch đến đảo nhiều hơn, nhưng nhà trọ của tôi không phải là một nơi nổi tiếng. Do không quảng cáo nhiều, và phần lớn khách hàng là những người tình cờ biết đến hoặc được bạn bè giới thiệu."

Sungchan gật gù. "Tôi hiểu rồi. Thật ra, tôi thấy nơi này rất đặc biệt. Không phải ai cũng tìm được một chỗ ở vừa yên tĩnh vừa gần gũi với thiên nhiên như thế này."

Shotaro cười. "Cảm ơn cậu. Tôi chọn nơi này vì muốn tìm một nơi yên bình để tạm xa rời những ồn ào của cuộc sống. Đây là nơi mà tôi có thể sống chậm lại, tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ nhoi, và cũng là để chăm sóc những người cần một nơi dừng chân như cậu."

Họ trò chuyện thêm đôi ba câu về nhiều chủ đề. Sungchan cảm thấy rất dễ chịu khi nói chuyện với Shotaro, tính cách cậu vốn hướng ngoại, gặp được anh mà cứ ngỡ như vớ được vàng. Shotaro có khả năng lắng nghe tốt, chỉ nhìn cái cách anh chăm chú vào mấy câu chuyện linh tinh cậu kể thôi cũng đủ khiến Sungchan muốn nhận người này là bạn thân ngay lập tức.

Kết thúc bữa tối, họ chúc nhau ngủ ngon và trở về phòng. Sungchan nằm trên giường, lòng tràn ngập mãn nguyện. Cậu không chỉ tìm được nơi nghỉ chân, mà còn tìm thấy sự ấm áp và kết nối đặc biệt với một người xa lạ trên hòn đảo này.

Khi ánh đèn trong phòng tắt, Sungchan nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng sáng tỏ chiếu qua lớp rèm mỏng, tạo thành những bóng sáng nhạt trên sàn nhà. Mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, soi rọi từng góc khuất của khu vườn bên ngoài. Tiếng sóng biển dịu dàng vỗ về từ xa, hòa cùng với tiếng gió rì rào qua những tán cây, tạo nên khúc hát ru dịu dàng. Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước biển, làm sáng bừng cả một vùng trời đêm tĩnh mịch. Sungchan khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, để mình chìm vào giấc ngủ, với hy vọng rằng ngày mai sẽ mang đến những trải nghiệm mới đầy thú vị.

Sungsho | Biển Xanh, Cát Trắng, Nắng VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ