Sungchan tỉnh dậy khá sớm. Cậu nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ mới chỉ 5h30 sáng. Ánh sáng nhè nhẹ từ bên ngoài lọt qua khe rèm cửa, chiếu rọi vào căn phòng, khiến không gian trở nên mờ ảo. Cậu cảm thấy trong người vẫn còn hơi mệt, nhưng giấc ngủ dường như đã rời xa. Âm thanh của sóng biển từ xa vọng lại, hòa cùng tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua khung cửa sổ, tạo nên một cảm giác yên bình lạ thường. Sau một lúc nằm lăn qua lăn lại trên giường, Sungchan quyết định không cố gắng ngủ thêm nữa. Cậu ngồi dậy, vươn vai vài cái để xua tan sự uể oải, rồi bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Bước xuống tầng một, Sungchan bất ngờ khi thấy ánh sáng ấm áp từ bếp hắt ra, kèm theo tiếng lách cách từ nồi niêu xoong chảo. Cậu bước tới gần, nhìn qua cánh cửa bếp và thấy Shotaro đang đứng bên trong, tay thoăn thoắt xào nấu. Trên bếp, nồi cháo nóng hổi đang bốc khói nghi ngút, cạnh đó là những chiếc bánh gạo vừa được nướng vàng thơm phức.
Dù bữa sáng bắt đầu lúc 7 giờ, Shotaro đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho khách. Sự chăm chỉ và tận tâm của anh khiến Sungchan không khỏi cảm thấy nể phục. Cậu bước vào bếp, cười nhẹ. "Anh dậy sớm quá."
Shotaro quay đầu, hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng cười đáp lại. "Tôi phải chuẩn bị bữa sáng cho mọi người mà. Còn cậu, sao lại dậy sớm thế này?"
Sungchan nhún vai. "Tôi không ngủ tiếp được nữa, nên quyết định dậy sớm luôn. Có lẽ là do không quen giường mới. Anh cần tôi giúp gì không?"
Shotaro ngạc nhiên, nhưng rồi cười đáp. "Nếu cậu không ngại, tôi rất vui khi có người giúp đỡ."
Sungchan hăng hái bước tới, nhận lấy con dao và tấm thớt từ tay Shotaro. "Tôi phụ anh cắt rau nhé."
Trong lúc cả hai cùng làm việc, không khí trong bếp trở nên ấm cúng và thoải mái. Họ trò chuyện về những điều nhỏ nhặt, từ việc nấu ăn đến những món ăn yêu thích của mỗi người.
Khi họ gần hoàn tất bữa sáng, Sungchan bỗng nhiên nhớ ra một điều. "À, Shotaro này, tôi thực sự rất thích nhà trọ của anh. Nên tôi quyết định sẽ ở lại lâu dài."
Shotaro ngừng tay, nhìn Sungchan với vẻ ngạc nhiên. "Cậu muốn ở lại bao lâu?"
Sungchan nhún vai, nở nụ cười nhẹ. "Tôi không biết nữa. Tôi thường khá tùy hứng. Có thể là một hai tháng gì đó đi."
Shotaro gật đầu, ánh mắt hiện rõ sự vui mừng. "Được thôi. Tôi sẽ sắp xếp việc đó cho cậu. Rất vui vì cậu thích nơi này."
Trong lòng Sungchan, cảm giác muốn ở lại Đảo Xanh ngày càng lớn dần. Dường như có điều gì đó ở đây khiến cậu muốn dừng chân, khám phá và tìm hiểu thêm, không chỉ về Đảo Xanh mà còn về chính bản thân mình.
Sau khi bữa sáng đã sẵn sàng, cả hai ngồi xuống bàn, thưởng thức những món ăn vừa mới làm. Dù đã chuẩn bị cho tất cả mọi người, nhưng họ quyết định ăn sớm hơn một chút, tận hưởng bữa ăn trong không gian yên tĩnh của buổi sáng. Hương vị của cháo nóng hòa quyện với vị mặn của bánh gạo nướng và rau củ xào, càng thêm phần ngon miệng khi được chia sẻ với nhau trong không khí ấm cúng.
—☀️—
Sungchan cảm thấy tâm trạng vui vẻ và thoải mái. Cậu quyết định dành cả ngày để khám phá khu vực xung quanh Blue Haven, nhưng lần này là để ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ qua ống kính máy ảnh. Cậu mang theo máy ảnh và một cuốn nhật ký, dự định sẽ dành thời gian viết lách và suy ngẫm trên bãi biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sungsho | Biển Xanh, Cát Trắng, Nắng Vàng
FanfictionMặt trời rọi bóng lên làn nước xanh mát, đứng bên bờ cát, cảm nhận làn gió thổi tới thư thái cả tâm hồn. Cổ Tranh Ngân Nguyệt Vấn Tương Tư gửi tới các 🍊