1.Một ngày nọ năm Trịnh Vĩnh Khang mười tám tuổi, em phát hiện ra mình có một năng lực kì lạ.
Ngày hôm ấy em ở lại tới giờ khuya luyện tập, qua vài trận Deathmatch cảm giác tay vẫn có chút không ổn định, đến khi buồn bực buông chuột định đi hút điếu thuốc, mới phát hiện ra trong phòng tập chỉ còn lại mình Trương Chiêu đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về. Trịnh Vĩnh Khang ngả người ra ghế, nghiêng đầu nhìn bóng lưng người kia lẳng lặng chẳng hề đoái hoài gì đến mình, bỗng dưng lại muốn gọi anh một câu.
“Trương Chiêu,” em cất tiếng, giọng nói trong lúc mỏi mệt âm lượng có hơi nhỏ, lại pha chút nũng nịu. “Cho em mượn bật lửa đi.”
Người được gọi tên lập tức quay lưng lại, ánh nhìn của anh cũng trực tiếp bắt gặp ánh mắt của em. Thời gian hai người chính thức trở thành đồng đội thật sự chẳng thể tính là dài. Chỉ biết rằng, trong hơn một tháng ngắn ngủi qua, mỗi ngày đều ở bên cạnh Trương Chiêu, cũng đã từng vui vẻ cười đùa, từng cùng nhau ăn đêm nói chuyện phiếm, nhưng Trịnh Vĩnh Khang chưa từng nhìn thấy biểu hiện này của người đối diện.
Anh cúi đầu nhìn em, ánh mắt mang theo vẻ dịu dàng quá đỗi mà chính em còn chưa từng bắt gặp ở bất kì ai khác. Thứ cảm giác xa lạ ngại ngùng vẫn còn chưa thể xóa bỏ hết, vốn như một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người bọn họ, lúc này dường như đã bị chính dáng vẻ ấy của anh đập tan hoàn toàn. Trước khi Trịnh Vĩnh Khang kịp hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, Trương Chiêu đã đặt chiếc bật lửa nhỏ vào trong lòng bàn tay em, đến khi ngẩng đầu nhìn lại, còn phát hiện ra khóe miệng anh cũng đã hơi cong lên thành một nụ cười.
Hơi ấm từ những đầu ngón tay của anh vẫn còn đặt trên tay em giống như đang lưu luyến không muốn rời, rồi Trương Chiêu chậm rãi hỏi, “Để anh cùng em đi hút thuốc, rồi chúng ta về cùng nhau.”
Trịnh Vĩnh Khang ngây người trước sự thay đổi thái độ vô cùng đột ngột này, nhưng trong thâm tâm cũng không thể phủ nhận được bản thân cũng cảm thấy vô cùng phấn khích. Trương Chiêu mà em vẫn luôn muốn làm thân hơn, Trương Chiêu mà em luôn muốn có thể mỉm cười với em nhiều hơn một chút, Trương Chiêu mà em vẫn còn có chút e ngại chẳng biết có thể đối xử tùy tiện với anh hơn một chút không, bỗng dưng lại giống như đang bật cho em một trăm cái đèn xanh. Thế rồi, em cũng chẳng nghĩ gì nhiều nữa, lập tức nhảy lên quàng tay qua vai anh, vui vẻ đáp lại, “Được được, đi thôi, Chiêu ca.”
Đến khi em gặp lại anh ở phòng tập vào buổi trưa hôm sau, khi Trương Chiêu không quay đầu nhìn em khi em gọi nữa, chỉ đáp lại lời mời đi hút thuốc của em bằng một câu ‘không muốn đi lắm’ chẳng vui cũng chẳng buồn, Trịnh Vĩnh Khang có cảm giác dường như bức tường vô hình mà đêm qua chính anh đã phá vỡ lại một lần nữa được dựng lên rồi. Em đứng sau ghế Trương Chiêu, ngây ngốc nhìn anh vẫn đang chăm chú ngồi lựa skin súng trên màn hình, nhìn mái tóc vàng xù như đống rơm này cũng vừa mới đêm qua còn áp sát lại gần đến mức dụi lên mặt em mấy lần.
Cho đến tận khi ấy, Trịnh Vĩnh Khang mới bắt mình phải nhớ lại từng chuyện từng chuyện đã xảy ra vào đêm hôm trước như đang tua lại một thước phim quay chậm, muốn tìm lại rốt cuộc đã có một cú glitch nào đó đã khiến cho mọi thứ nhòa đi rồi lại trở về giống như ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
chiêu khang • two wrongs make a right
FanficMột ngày nọ năm Trịnh Vĩnh Khang mười tám tuổi, em phát hiện ra mình có một năng lực kì lạ. Non-AU. warning: emotional manipulation