________
hôm nay là kỉ niệm 1 năm an vô nhóm gerdnang, cả nhóm quyết định tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để chúc mừng em nhưng cũng chỉ có anh em chung nhóm thôi chứ không nhiều, chuyện thì chẳng có gì cho đến khi cả nhóm ngà ngà say bảo khang lại kể lại "kỉ niệm" đáng nhớ khi an ứng tuyển vô nhóm, cả đám phá lên cười mà không để ý đến em đang đỏ mặt tía tai lên vì ngại.
em ngại ngùng cười trừ cho qua chuyện nhưng không biết sao em lại nhìn qua hiếu thì bắt gặp ánh mắt hiếu cũng đang nhìn về phía em mà còn cười nữa chứ làm em ngại càng thêm ngại.
chuyện em đơn phương anh hiếu chắc cũng không ai biết mà có biết cũng sẽ không tin, vì ai nhìn vào cũng thấy hiếu cưng em như em trai nên đâu ai nghĩ em sẽ có tình cảm với anh chứ, tiếp xúc lâu dài nhưng đối với em thôi em thấy hiếu dịu dàng lắm, cái nào em muốn anh cũng đều cho em. có khi 10 giờ đêm em thèm trà sữa ảnh cũng đèo em đi mua cho bằng nữa.
lúc đầu thành an nghĩ minh hiếu khó tính cứng nhắc lắm còn tưởng minh hiếu ghét em vì tính em hay cà rỡn với nhây nhây hay lên cơn thèm đồ gì đó nửa đêm nhưng khi tiếp xúc càng lâu em cũng thấy anh có mặt dịu dàng , ảnh còn giàu sụ làm an càng thích anh nhiều hơn.
minh hiếu lớn hơn thành an 2 tuổi nhưng an lại không thích gọi anh-em vì nghe cứ xa cách thế nào á, em thích gọi tên anh. như vậy em mới cảm thấy không có khoảng cách mà còn như cặp đôi í.
em muốn nói cho anh nghe về tình cảm của em nhưng em sợ.., em sợ minh hiếu không thích con trai hoặc có thể là anh không thích an tại anh cứng đối xử với em như em trai làm em rầu kinh khủng.
vừa uống em vừa suy nghĩ , được 1 2 ly thì em đã bắt đầu say trong đầu nhảy số lên cái ý nghĩ là thổ lộ với anh luôn chứ cứ để vậy hoài an chịu không nổi.
bỏ qua lí trí đang ngăn cản máu liều trỗi dậy, em đứng phắt lên, cơ thể lung lay ì ạch bước chầm chậm lên phòng anh . tới phòng rồi nhưng em nhụt chí, em rén rồi. cứ đi qua đi lại được 5 phút em vừa định đưa tay xinh lên gõ cửa nhưng người ở trong đã mở trước làm em giật thót.
" an hả, sao không vô phòng lên phòng anh chi vậy " - thì ra là minh hiếu.
' chỉ cần nói ra thôi chuyện gì đến rồi đến mình là đặng thành an mà, cố lên'
" hiếu ơi "
" anh nghe"
" để bé nói anh nghe nha "
" an nói đi, anh nghe mà "
" nhưng đừng dận an nha "
" xinh yêu nói đi " - hiếu đợi em nói
" bé an thích hiếu lắm , hiếu cho an hun miếng nha "
" hả? " hiếu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy chỉ cảm nhận được môi mềm lướt qua má thoáng qua nhưng đọng lại cảm giác rất khó tả.
" an thích hiếu lắm , an thích hiếu từ lâu lắm rồi, 1 năm nay an cứ giấu cái tình cảm sai trái này với hiếu an cảm thấy bức rức lắm muốn nói cho hiếu biết nhưng sợ hiếu không thích mà không nói ra thì an khó chịu. nên là đêm nay anh lấy hết dũng cảm từ đó tới giờ để nói cho hiếu biết rồi chuyện gì tới an cũng chịu được hết á " - em hít một hơi dài rồi nói một lèo tâm tư tình cảm cất giữ bấy lâu nay, nói xong em đớp từng ngụm khí rồi ngẩng mặt lên nhìn hiếu.
hiếu thì nghe em nói một tràng lại ngẩn tò te ra , đến khi tiêu hóa được hết thông tin mà an nói tay kéo nhanh em vào phòng không một lời nói , đè em lên tường tiện tay chốt luôn cửa phòng.
' chết rồi hong lẽ ổng túm vô đây đấm mình một trận, mặt hung dữ quá trời lun á huhu'
" hiếu ơi, hiếu giận an hả "
" chậc.. "
" an nè "
" hả?"
" để hiếu nói cho an nghe.."
___________end_____________
vô tri dữ luôn đi huhi, có nên tu bi con ti niu ở phía anh híu khum.
hỏi vậy thôi chứ flop mình hèn mình xó lìn
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚑𝚒𝚎𝚞𝚐𝚊𝚟| để bé nói anh nghe
القصة القصيرة" bé an thích hiếu lắm , hiếu cho an hun miếng nha " đừng cho chính chủ thấy đừng cho chính chủ thấy đừng cho chính chủ thấy .......pờ ly.......