Chương 13

132 11 0
                                    

Cả ngày Wonwoo ôm khư khư cái di động trong tay tìm thực đơn, anh có phần hào hứng lại rất căng thẳng, anh biết nấu cơm, dù sao cũng sống một mình lâu rồi, nhưng nấu cho mình khác hoàn toàn với nấu cho Mingyu, tự nấu cơm không quan tâm hương vị ngon dở ăn no là được, thế nhưng nấu cho Mingyu anh hy vọng có thể phát huy tốt một chút.

Mingyu hết giờ làm trực tiếp đi qua đón anh, Wonwoo đứng đợi ở cửa quán rõ sớm, Mingyu xuống xe mở cửa giúp anh thuận tiện hỏi: "Muốn đến siêu thị mua ít thức ăn không?"

Wonwoo gật đầu, trong nhà chỉ có mấy quả trứng gà với cà chua, không đủ để chiêu đãi Mingyu.

Hai người lái xe đến siêu thị, Mingyu chủ động đẩy một cái xe, Wonwoo sóng vai đi cùng hắn, trong lòng tràn đầy cảm xúc khó có thể nói được.

Mingyu nhìn anh một mực cúi đầu đi đường, cười vui cởi mở nói: "Nhặt được tiền nhớ chia cho tôi một nửa."

Wonwoo nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh, anh thích ăn gì?"

Mingyu nghĩ ngợi: "Em biết nấu món gì?

Wonwoo hơi xấu hổ: "Món ăn ngày thường đều biết làm một ít."

"Vậy sườn chua ngọt?"

"Biết."

"Cá hấp chưng?"

"Biết."

"Canh thịt bò?"

"Biết."

"Phật nhảy tường?"

"Biết... biết xin lỗi cái này em không biết nhiều lắm."

Kim mingyu bị cái vẻ ngốc ngốc của anh chọc cho cười hai tiếng: "Ngốc quá, ăn gì đó là được rồi."

Wonwoo cũng cảm thấy mình rất ngốc, anh yên lặng đi hai bước mới hỏi: "Anh thích ăn thịt không?"

Mingyu trưng ra khuôn mặt tươi cười nhìn anh: "Thích chứ, đầu bếp em xem rồi mua đi."

Wonwoo nhìn Mingyu luôn tươi cười, cũng hơi thẹn thùng cong mắt: "Vậy em đi mua."

Túi lớn túi nhỏ mua rất nhiều đồ trong siêu thị, lúc đi ra Wonwoo muốn xách, kết quả Mingyu xách hết, Wonwoo đứng bên cạnh muốn lấy qua: "Em giúp anh."

Mingyu hiếm khi tìm được cơ hội biểu hiện: "Không cần đâu, tôi xách là được rồi." Hai tay hắn xách túi, cảm giác đúng là không nhẹ, nhưng mà nặng từng này không là gì.

Wonwoo nhìn hai gan bàn tay hắn bị túi nylon siết đến đỏ, ngẫm nghĩ nghiêm túc nói: "Sáu tuổi em đã theo ba học võ rèn luyện, tám tuổi đã có thể vặn ngược tay học sinh lớp sáu, nhìn em gầy thế thôi chứ em khỏe lắm, em có thể xách đồ giúp anh."

Mingyu không nghĩ tới Wonwoo lại nghiêm túc chấp nhất với chuyện này như vậy, hắn có phần bất đắc dĩ thở dài: "Tôi muốn biểu hiện một chút mà."

Wonwoo đợi hắn nói xong duỗi tay ra: "Em biết chút chuyện này với anh mà nói cũng không có gì, nhưng em vẫn muốn chia sẻ một ít với anh."

Mingyu cong mắt cười một tiếng không tiếp tục khiêm nhường, sau đó đưa đồ vào tay anh, lại xoa nhẹ tóc anh hai cái: "Đi thôi."

Thì ra anh cũng thích em (Chuyển ver) MeanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ