Chương 15

126 7 0
                                    

Đưa Wonwoo vào nhà, Mingyu lái xe về nhà.

Một khắc vào nhà bật đèn lên, đột nhiên hắn cảm thấy căn phòng thật trống trải, lẳng lặng đứng một lúc, âm thầm cảm thấy buồn cười, rõ ràng đã ở đây hơi hai mươi năm.

Hắn dạo quanh mỗi phòng một vòng, luôn cảm thấy thiếu thiếu, mà rõ ràng chẳng thiếu gì, nhưng trong lòng luôn cảm thấy chưa lấp đầy, Kim Mingyu thở dài, hơi nhớ đồ ngốc đỏ bừng cả mặt kia.

Hắn ra ban công ngắm trời đêm, gọi điện cho Jeon Wonwoo

Wonwoo vẫn luôn đợi hắn báo về nhà an toàn, tốc độ bắt máy rất nhanh: "Anh về đến nhà chưa?"

Mingyu tựa lên lan can, nói nhẹ: "Anh vừa về."

"Vậy... vậy anh nghỉ ngơi sớm chút đi."

Hắn dừng lại một hồi, nhìn ban công trống rỗng đột nhiên mở miệng: "Wonwoo"

"Dạ."

"Ngày mai có thể đóng cửa quán một ngày, ra ngoài mua ít đồ với anh được không?"

Wonwoo không hỏi mua gì, trực tiếp trả lời: "Được"

Thứ bảy thời tiết đẹp, trời vừa sáng Wonwoo đã xuống lầu đợi Mingyu, anh vừa xuống đã thấy Mingyu dừng xe ở cửa, nâng tay nhìn đồng hồ, trước giờ hẹn bốn mươi phút.

Kim Mingyu xuống xe, cười nhìn anh: "Anh biết ngay em sẽ xuống sớm vậy mà."

Wonwoo vội vàng đi đến cạnh hắn: "Anh đợi lâu lắm rồi à?"

Mingyu mở cửa xe để anh ngồi vào: "Không lâu lắm." Nói xong nhìn cái mặt hiện vẻ xin lỗi của Wonwoo, bật cười: "Lần sau đừng xuống sớm thế nữa, chúng ta hẹn giờ nào thì xuống giờ đó, nếu như nhất định phải sớm, chỉ có thể sớm hơn năm phút."

Wonwoo vừa định mở miệng, khóe miệng đã bị Mingyu hôn lên, sau đó nói: "Năm phút là nhượng bộ lớn nhất của anh rồi."

"Nếu không lần sau chúng ta hẹn mười giờ, năm giờ sáng anh sẽ đến đợi em."

Wonwoo nhìn biểu cảm giả vờ dọa nạt lại hơi vô lí của hắn, chớp chớp mắt, nghe lời gật đầu.

Trên xe mở một bài hát tiết tấu nhẹ nhàng, ngoài cửa sổ xe trời sáng không khí trong lành, Mingyu nói với anh mấy công việc thường ngày không quá quan trọng, thỉnh thoảng chọc anh xấu hổ cong mắt cười.

Điểm đến là một chợ hoa rất lớn, lúc rảnh rỗi Wonwoo cũng sẽ đến đây chơi, mua vài cây xanh đặt trong nhà hoặc trước cửa hàng.

Sau khi xuống xe hai người vừa đi vừa chơi, Mingyu nhìn hai bên một chút, hơi hoa mắt, hắn mang gương mặt xin giúp đỡ nhìn qua Wonwoo: "Trong nhà anh thật sự quá trống không rồi, muốn mua mấy chậu hoa mang về trồng, ông chủ Thẩm có thể tư vấn cho anh được không?"

Tuy Wonwoo từng mua khá nhiều, nhưng cũng không nghiên cứu nhiều lắm, trong lòng anh sợ không thể giúp chính xác cho Kim Mingyu được, nhưng lại muốn vì Mingyu góp một chút sức lực, anh xoắn xuýt một lát vẫn hỏi; "Vậy, vậy có hoa gì anh muốn mua không? Ví dụ như muốn đẹp hay là cần làm sạch không khí?"

"Đều có thể mà, mấy chậu ở ban công nhà em cũng không tệ, nếu không thì mua giống nhau đi?"

Wonwoo hơi xấu hổ: "Nhà em là cây lục la bình thường còn có rổ treo, thật ra thì có thể mua mấy chậu dây thường xuân hoặc quân tử lan, em, em có thể dẫn anh đến cửa hàng em thường mua nhìn xem sao?"

"Được."

Cửa hàng Wonwoo thường đến có rất đầy đủ các loại hoa, ông chủ thấy anh đến, chào một tiếng rồi tiếp tục làm việc của mình, anh dẫn Mingyu dạo một vòng trong cửa hàng, cuối cùng chọn mấy chậu cây xanh làm sạch không khí, lại mua hai chậu hoa nhài màu trắng, thanh lịch, dễ chịu.

Đặt cây xanh xong, hai người ra khỏi cửa hàng, trước cửa hàng đặt một kệ gỗ rất lớn, trên kệ chất đầy từng chậu cây mượt mà.

Mingyu nhìn qua hai lần cảm thấy đáng yêu, kéo Wonwoo cùng ngồi xuống nghiên cứu: "Trong quán em cũng có rất nhiều loại cây này." Nói rồi cầm lấy một chậu nghiên cứu: "Loại này gọi là hoa sen đá?"

Jeon Wonwoo nghĩ ngợi: "Ừ.... cũng có thể gọi chung là hoa sen đá, loại cây này chia thành rất nhiều loài, có lúc em cũng không phân rõ, nhưng cây này, thật ra còn có một tên khác, tên là hoa tím ba màu."

Mingyu bưng chậu cây kia lên nhìn kỹ một hồi: "Tại sao?"

Wonwoo thoáng đưa đầu lại gần, dùng ngón tay chỉ từ tâm đến viền cánh hao: "Bởi vì từ trong ra ngoài có ba màu, cho nên tên nó là vậy."

Kim Mingyu hiểu rõ gật đầu, trả về lại cầm lấy một chậu: "Vậy cây này thì sao?"

"Cây này là người đẹp mùa đông, chịu lạnh được."

"Cây này thì sao?"

"Cây này là tám ngàn đời, nó tương đối sợ lạnh."

Đầu hai người kề sát vào nhau, nghiên cứu mấy cây hoa đáng yêu trên kệ, Mingyu như học sinh tiểu học hỏi 'Mười vạn câu hỏi vì sao', chậu nào cũng thấy tò mò, hắn cầm lấy một chậu sen đá đỏ hồng nhìn một lúc hỏi: "Cây này tên là gì?"

Wonwoo thả lỏng tâm trạng, nháy mắt vì chậu cây này mà lại bắt đầu căng thẳng, hai tay anh nắm thành đấm đặt trên đầu gối cử động mấy lần, qua mấy giây vẫn chưa nói gì, vành tai đã đỏ một nửa, Mingyu không đợi được câu trả lời, nghiền đầu sang nhìn, đột nhiên phát hiện vành tai anh đỏ thấu.

Hắn nhìn đỉnh đầu Wonwoo cũng không nói chuyện, qua mấy phút, cuối cùng Wonwoo ngẩng đầu đối mắt với đôi mắt cười dịu dàng của Mingyu, trong mắt hắn tràn đầy chờ mong và tò mò.

Không biết Wonwoođang nghĩ gì, nhìn hắn mấy giây, đột nhiên chủ động hôn chóp mũi hắn một cái, sau đó nhanh chóng cúi đầu nhìn cậu hoa nho nhỏ: "Cây này tên là..."

"Mối tình đầu."

Thì ra anh cũng thích em (Chuyển ver) MeanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ