tiên cá.

61 18 5
                                    

“Anh đã đi đâu vậy?”

“Anh lên Seoul làm việc.”

Sunghoon vắt khăn trên cổ, được một tí lại len lén quay sang nhìn em.

“Vì lúc anh rời đi, mình không có liên lạc, nên anh không có cách nào để báo với em.”

“Vậy tại sao anh không về quê tìm em?”

“Anh…”

Sunghoon nín họng, anh không nói gì nữa.

Seoyang thở dài, em lấy đi chiếc khăn vắt trên cổ anh mà đặt nó lên tóc.

“Em lau nhé?”

Đợi Sunghoon gật đầu, em mới nhẹ nhàng lau khô tóc cho anh.

“Em vẫn giận anh à?”

Em không trả lời, chỉ im lặng xoa nhẹ tóc anh.

“Này.”

Anh giật lấy cổ tay em, Sunghoon nắm chặt eo em thủ thỉ.

“Đừng giận anh, anh thực sự không cố ý bỏ em đi.”

“Anh cũng đã… nhớ em rất nhiều.”

Sunghoon vẫn tiếp tục kiếm sống bằng nhiều công việc khác nhau, đến giờ em mới biết, Sunghoon vì muốn lên Seoul để tìm em mà đã trải qua rất nhiều vất vả, từ nhân viên quán, đến diễn viên đóng tiên cá dưới nước, rồi còn cả những công việc lặt vặt khác nữa.

“Sao thế?”

“...”

Sunghoon không nói gì, anh cố tình đánh trống lảng qua chuyện khác bằng cách giúp em sửa bồn tắm trong nhà.

Phải gặng hỏi mãi, em mới biết được bà chủ nhà vừa đuổi Sunghoon khỏi căn nhà anh ấy đang thuê để bán cho bên bất động sản.

Nhưng với số tiền anh có, và để kiếm một nơi sống khác trên Seoul khó đến nhường nào.

“...Anh có thể sống ở đây cũng được, nếu anh không chê việc phải ngủ ở sofa phòng khách.”

Cứ như vậy, Sunghoon bước hẳn vào cuộc sống thường ngày của em.

Sáng thức dậy sẽ thấy anh đang giúp mình pha cà phê và mua đồ ăn sáng, sau đó sẽ tiễn em đến trường học, đến khi tan lớp cũng sẽ đi đón em về tận nhà, rồi lại giúp em những công việc nhà và kết thúc một ngày bằng câu chúc ngủ ngon.

Cho đến một ngày, Seoyang đã rất sốc.

Em loạng choạng ngã xuống nền sàn, không giấu nổi được sự ngạc nhiên đang trào dâng, túi đồ ăn rơi vương vãi khắp trên sàn.

“Sunghoon!?”

“Anh sao vậy!?”

Seoyang chỉ mới đi thực tập trên công ty về, em còn đang thắc mắc tại sao hôm nay lại không thấy Sunghoon đến đón, nghĩ bụng anh có việc nên đành tự mình đi về.

Nhưng khi em vừa vào nhà đã thấy anh nằm trên sàn, bất động.

Nhìn chẳng có chút dáng vẻ nào là đang ngủ cả.

Nghe thấy giọng em, Sunghoon hé mở mi mắt nặng trĩu, anh thều thào từng chút hơi thở, nói em làm ơn hãy đưa anh trở về biển.

enhypen| mermaidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ