Hải Đăng không phải kiểu người thích hứa hẹn. Riêng với Hùng Huỳnh, cậu chưa từng thất hứa với anh một lần nào cả.
Tuy nhiên, bất cứ thứ gì rồi cũng sẽ phải có ngoại lệ của nó. Dù Hải Đăng không muốn, nhưng lời hứa này cậu không thể hoàn thành được.
...
Sau khi công bố kết quả thứ hạng của các đội ở live stage 4, Hải Đăng đã có linh cảm xấu trong lòng. Với việc cả team xếp hạng 6/6, chuyện bản thân bị loại gần như đã nằm trong dự liệu của cậu.
Trên sân khấu lúc này chỉ còn lại tám anh trai, ánh đèn liên tục di chuyển tới vị trí của từng người khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng. Trong tâm trí mỗi người lúc này đều có những nỗi niềm, những suy nghĩ cho riêng mình, và Hải Đăng cũng vậy.
Hải Đăng nghĩ, hành trình đẹp đẽ này của cậu đã rất trọn vẹn rồi, sẽ không có gì đáng nếu cậu phải dừng chân tại đây. Sự dừng lại của cậu là cơ hội để một người anh em khác được bước tiếp vào vòng trong, chẳng phải điều đó vẫn rất tuyệt hay sao?
Dẫu vậy, từ sâu thẳm trong thâm tâm, cậu cũng mong bản thân mình có thể đi tiếp. Dù chỉ thêm một live stage thôi cũng được. Hải Đăng muốn được cống hiến nhiều hơn nữa trên sân khấu, được trình diễn bằng 100% sức lực lẫn cơ thể của mình.
Nhưng trên hết tất thảy, là vì Hùng Huỳnh. Lời hứa sẽ về chung đội với anh, Hải Đăng vẫn chưa thực hiện được.
Cuối cùng, ánh đèn dừng lại tại bốn vị trí trên sân khấu. Và cậu là một trong số đó. Trong giây lát, Hải Đăng vô thức nở nụ cười. Cười vì không ngờ bản thân lại nhận được ánh hào quang trong tình huống này.
Tốt rồi, anh em của mình sẽ được đi tiếp. Cậu thở phào, như thể vừa trút đi được một gánh nặng trên vai.
Nhưng sự nhẹ nhõm ấy không kéo dài được lâu. Hải Đăng ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn quanh sân khấu. Cùng bị loại với cậu còn có anh Vũ Thịnh, anh Gin Tuấn Kiệt và cả anh Lou Hoàng nữa. Tất cả đều là đồng đội của cậu.
Buồn thật đấy.
Hải Đăng tiến đến, ôm từng người một. Không khí tại trường quay lúc này trầm xuống đi rất nhiều, tâm trạng của mọi người đều trở nên lẫn lộn. Vui vì được đi tiếp, vui vì nhìn thấy anh em được đi tiếp. Buồn vì không thể tiếp tục đồng hành cùng mọi người, tiếc nuối vì không thể cống hiến nhiều hơn cho khán giả.
"Uầy, team Hello của mình say bye hết luôn này." Lou Hoàng huých vai cậu, cười cười.
"Em tiếc anh lắm ấy. Nếu mà em bị loại để anh được đi tiếp thì em thấy vui hơn nhiều rồi anh Lou ạ." Hải Đăng quay sang nhìn anh, khẽ thở dài.
"Thôi tào lào quá. Chuẩn bị vào ôm người ấy đi kìa, thằng nhỏ mà biết chú mày bị loại chắc là buồn dữ lắm đó."
Tim cậu chợt hẫng đi một nhịp khi nghe câu nói ấy.
Phải rồi, lời hứa giữa hai người...
"Gem mít ướt lắm anh ạ, chắc em dỗ hơi cực đấy. Mấy tuần trước anh ấy nói có linh cảm em bị loại, không ngờ là thật anh ạ. Xem ra người yêu em linh cảm tốt phết chứ anh Lou nhờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
DooGem | Vài Ba Câu Chuyện Của M81 Và M75
Fanfiction"Anh chỉ thấp hơn em 8cm thôi, đâu nhất thiết lần nào hôn anh em cũng phải cúi xuống như thế. Anh muốn chủ động một lần." Hùng Huỳnh vòng tay qua cổ Hải Đăng, khẽ nhướng người lên. Khoảnh khắc anh chỉ còn cách đôi môi của người kia chưa đến nửa tấc...