1

251 27 0
                                    

Hôm nay đã là ngày thứ 7 Moon Hyeonjoon chính thức trở thành bạn trai của Lee Sanghyeok. Quy trình buổi sáng của một bạn trai tiêu chuẩn chính là mua đồ ăn sáng, đúng giờ đến rước người yêu đi học rồi đưa người ta đến tận cửa lớp. Hyeonjoon là thanh niên 5 tốt nên đương nhiên nắm rõ quy trình, từ giây phút chính thức trở thành một đôi, không cần ai nhắc mà việc lớn việc nhỏ gì của Sanghyeok cũng sẽ nghiễm nhiên thành chuyện của Hyeonjoon.

Sanghyeok nhìn chàng trai với mái tóc đen bông xù đang đứng trước cửa nhà mình, trong lòng gợn gợn điều gì đó không tên. Rõ ràng ngày này một tháng trước còn thề thốt tán đổ cho bằng được, giờ người ta thành bạn trai mình rồi lại chẳng thấy sao sao. Có khi nào mình chỉ mạnh miệng vậy thôi, mình chẳng thích người ta đến mức đấy nhỉ?

Sanghyeok chạy xuống cổng nơi bạn trai đã đứng chờ sẵn. Đồng phục của Hyeonjoon lúc nào cũng được là thẳng thớm, thơm hương gỗ tùng vừa bí ẩn lại lạnh lùng, mùi hương mà mỗi lần ngồi sau xe dụi đầu vào bờ vai dày rộng Sanghyeok đều thấy phảng phất nơi đầu mũi.

Hyeonjoon như một thói quen đội mũ bảo hiểm cho cả hai, còn vô cùng chu đáo tự khoác thêm cho Sanghyeok một lớp áo lông mềm, bảo rằng hôm nay có gió mùa, sợ em ngồi sau lạnh. Hai tai Sanghyeok lặng lẽ đỏ, trái tim sau 3 lớp áo đập bịch bịch vô tổ chức. Hừm, hình như mình cũng thích thật mà.

Sanghyeok trèo lên xe, hai cánh tay quen cửa quen nẻo nhét vào hai túi áo người ngồi trước, ôm thật chặt. Hai người yêu nhau, ngồi sát cạnh nhau nhưng Sanghyeok lại thấy chẳng giống, chẳng qua là Hyeonjoon đi nhanh nên mới như vậy, nếu không cũng chẳng khác xe ôm là mấy.

Nhưng Sanghyeok đã mất hồn suốt cả ngày, từ 5 tiết học buổi sáng, đến hết giờ ăn trưa, lại hết giờ tự học, đến tận lúc Minseok khều tay bảo bạn trai đến đón kìa, Sanghyeok mới giật mình trở về thực tại. Hyeonjoon lại đúng giờ đứng đợi trước cửa lớp, trong tay còn cầm túi đồ ăn nhẹ và trà hoa quả vì cứ đến giờ tan học là Sanghyeok lại đói bụng.

Sanghyeok nhìn Hyeonjoon đang nói chuyện với thầy phụ trách vừa đi ngang qua, ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều vương trên đôi vai rộng của người ấy. Thấy Hyeonjoon cười rạng rỡ thật nổi bật giữa hàng dài học sinh xuôi ngược trong hành lang chật hẹp, trên tay là túi bánh rán mặn hơi bốc khói trắng nhàn nhạt mà Sanghyeok thích ăn nhất.

Sanghyeok thấy bụng mình kêu ọt ọt, một dòng suy nghĩ chạy nhanh qua đại não, cậu thấy mọi thứ kỳ lạ quá, 1 tháng trôi nhanh đến nỗi, cậu đột nhiên không nhớ chuyện gì đang diễn ra. Tựa như chỉ một cái chớp mắt, Moon Hyeonjoon mà mọi người ao ước đang đứng trước cửa lớp đón Sanghyeok về nhà, trong ngăn bàn cậu vẫn còn chiếc áo lông mà sáng nay Hyeonjoon khoác cho.

Sanghyeok bừng tỉnh đứng bật dậy, chiếc ghế đang ngồi mất thăng bằng đổ ầm xuống đất kéo theo ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp. Hyeonjoon vội dừng cuộc trò chuyện, hai ba bước chạy nhanh vào lớp với gương mặt lo lắng. Hôm sau Minseok kể rằng đấy là lần thứ hai nó thấy cậu đội trưởng vốn điềm tĩnh lại hoảng hốt đến thế.

Người yêu đã đưa Sanghyeok về nhưng cậu chẳng nói chẳng rằng bỏ chạy vào nhà. Không thơm tạm biệt, không ôm một cái, không kịp để Hyeonjoon hỏi sao lúc về em không ôm anh.

Cứ thế không hiểu vì lý do gì từ sau buổi hôm đấy Lee Sanghyeok dỗi người yêu.

[ONKER] Câu chuyện sói và cừuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ