Chương 59: Sa bẫy

383 34 3
                                    

"Cạch" cánh cửa sân thượng bật mở. Mẹ bưng dĩa bánh quy bước lên, nhìn tôi và chị cười trìu mến.

"Chúng ta đã là người một nhà vậy mà các con còn phải bàn chuyện riêng như thế này. Nào lại ăn bánh đi!" Mẹ đặt đĩa bánh xuống bàn.

"Có vài chuyện ta không thể xen vào được. Có độc không?" Chị hỏi. Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào mà tôi và chị không còn tin tưởng mẹ được nữa. Tôi luôn có cảm giác bất an khi ở trong căn nhà này. Giống như tôi và chị đã tự chui đầu vào lưới.

"Nếu các con không thì mẹ ăn thử." Bà cắp chiếc bánh lên định đưa vào miệng thì chị ngăn lại.

"Mẹ ăn cái này!" Chị đưa một chiếc bánh khác cho mẹ, tôi đã hiểu ý chị. Bà chậm rãi nhai, nuốt. Không sao, bánh không có độc. Chị gật đầu.

"Mẹ bưng xuống đi!" Trời ạ, chị làm tôi bất ngờ hết sức, bắt mẹ ăn tới ăn lui cuối cùng bảo mẹ bưng xuống. Bá đạo. Quá bá đạo.

Khi mẹ đi đã khuất xa, chúng tôi mới bắt đầu câu chuyện ban nãy.

"Chị nghĩ chúng ta đã sa bẫy."

"Tại sao?"

"..."

Chị không trả lời câu hỏi đó của tôi. Sự im lặng này khiến tôi bất an hơn bao giờ hết. Không lẽ gia đình lại làm vậy với tôi và chị. Cho tôi xin một chút hi vọng ngày mai có nắng đi. Trước mặt tôi bây giờ sao chỉ là sự tâm tối.

***

Tôi bước chậm rãi trên con đường về nhà, đi qua hai trạm xe buýt và phải đi bộ thêm một đoạn mới đến nhà. Chị thiệt tình, nói đón tôi mà quên là sao. Chắc có lẽ chị bận họp.

"Ting...toong..." Tôi bấm chuông cửa, cả nhà này điếc hết rồi chắc. Sao tôi lại bất hạnh khi sinh ra trong gia đình này vậy. Một cô hầu gái bước ra mở cửa, mặt cô ta lấm lét sợ sệt. Sao vậy? Tôi ăn hết của ông nội của cô à.

"Cô Jiyeon..." Cô hầu gái đó lên tiếng khi tôi đi vào nửa đường.

"Sao?" Tôi khựng lại.

"Jiyeon, chạy đi em! Đây là một cái bẫy. Nhanh đi, chạy đi tìm EunYeon về, Jiyeon..." Tôi ngước lên tầng hai, chị đang đứng trên đó hét. Tôi quay người bỏ chạy nhưng "bụp" trời đất tối xầm lại.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh dậy thì toàn thân tôi đau nhức ê ẩm. Tôi thức dậy trong phòng ngủ của mình. Nhìn về phía cúi giường, ba tôi đang ngồi đếm tiền. Tiền, tiền ở đâu mà ông đếm vậy?

"Ba..." Tôi khẽ gọi.

"Tỉnh rồi sao con gái?" Ông đi đến kế bên tôi, trên gương mặt ông không còn nụ cười hiền hòa như hôm qua nữa mà là nụ cười chán ghét.

"EunYeon...đâu?" Tôi cố gắng hỏi. Cổ họng tôi khô khốc.

"EunYeon, EunYeon, thằng nhóc đó thật phiền phức. Tao đã trả nó về nơi nó xứng đáng được ở." Ông trả lời.

"Ở đâu?" Tôi hỏi.

"Gia đình bà Joo Jin. Không phải nó là con trai của mày và Eunjung sao? Bà ta đã gặp tao và thỏa thuận, tao giao thằng bé thì tao có được một tỉ won. Tao thấy số tiền đó không lớn nhưng đủ vớt vác được danh dự nhà này bị mày bôi nhọ. Mày thấy sao? Tao tính rất hay phải không?" Ông ta hỏi. Hay, hay lắm. Tôi cầm lấy chai nước tu ực một hơi lấy giọng mà bắt đầu cãi nhau vơi ông.

Nhật ký làm mẹ tuổi 17 [EunYeon version] (LONGFIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ