Aventurine đã sang nhà thằng bạn mấy lần nên mọi người đều đã quen mặt, mẹ của nó khen em hết lời, bảo sao thằng bé này lễ phép quá, lần nào sang chơi cũng cầm theo quà, cả Ratio cũng vậy, hai thằng con cô mà được một nửa như thế thì mừng quá.
Chào hỏi người lớn xong, thằng bạn dẫn em lên trên phòng, lúc đi qua hành lang còn rón rén như đi ăn trộm, chỉ chỉ vào cửa phòng anh trai nó, ra hiệu rằng Ratio đang ở trong đấy.
"Nãy tớ bảo anh tớ nói chuyện hộ rồi, chưa biết như nào. Giờ tớ với cậu vào chào anh Ratio, xong để anh tớ nói đỡ cho, chắc là sẽ được thôi, cậu còn mua quà cho anh ấy cơ mà, lẽ nào lại từ chối." Nó thì thầm rồi vỗ vỗ vai em, trên trán như viết mấy chữ "tôi tin vào bạn".
Aventurine gật gật đầu với thằng chí cốt, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Bên trong vọng ra tiếng hỏi của anh thằng bạn. "Ai đấy?"
"Là em, em dẫn Aventurine sang chơi ạ."
"À, thế vào đi."
Aventurine lùi ra sau, để cho thằng bạn mở cửa vào trước, hai đứa cúi đầu xem như chào hỏi. Lúc ngẩng đầu lên, em thấy Ratio đang ngồi trên bàn, quay lưng về phía cửa, còn anh của thằng bạn thì vẫy vẫy tay. "Aventurine đấy à, anh vừa nhắc đến chuyện của nhóc xong."
Đoạn, anh ấy lại gãi gãi đầu, gương mặt có vẻ áy náy. "Ratio bảo đang bận nghiên cứu đồ án tốt nghiệp nên không có thời gian."
Tim em chùng xuống, quả nhiên là nhờ vả anh trai thiên tài này không dễ tí nào. Aventurine thầm đánh một dấu X to đùng lên cái tên Ratio trong đầu, mặc dù anh chẳng làm gì sai.
"Đây là đứa nhỏ tớ nhắc vừa nãy, tên là Aventurine."
Nghe lời giới thiệu xong, Ratio mới xoay người nhìn lại. Anh gỡ cặp kính gọng vàng xuống, mắt nheo nheo nhìn em, đoạn gật đầu một cái cho có lệ.
Aventurine thì cứ nhìn anh mãi, ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Tới lúc thằng chí cốt rất ý tứ chọc một cái đau điếng vào eo, em mới vội vã cúi người chào anh. Hình như em cúi thấp quá hay sao, máu nóng dồn hết lên mặt rồi?
Cho tới giờ nghĩ lại, Aventurine vẫn không sao quên được cái cảm giác khi ấy. Anh ngồi ngược sáng, vài lọn tóc tuỳ tiện xoã trên gò má, ánh lên sắc tím huyền diệu dưới cái nắng chiều. Em vừa nhìn một cái đã ngẩn ngơ, rồi chẳng hiểu sao lại không thoát ra được nữa, len lén liếc trộm anh cả buổi chiều.
Một cái rồi hai cái, cứ nhìn rồi lại nhìn.
Em tò mò về anh. Ratio ngồi cạnh ba người bọn họ mà tựa như đang ở chốn không người. Tiếng cãi cọ, cười đùa, vài ba câu chuyện phiếm, chẳng có thứ gì khiến anh hứng thú, cũng chẳng khiến anh cảm thấy phiền hà. Ratio chỉ ngồi ở đó, làm việc của riêng mình, cảm tưởng như đã hoàn toàn tách biệt khỏi mọi sự vô thường của thế gian.
Aventurine thực sự rất tò mò, gương mặt đó của anh, con người đó của anh, nếu sau này điên đảo vì ai đó, thì sẽ trông như thế nào nhỉ?
Em bị sự hiếu kỳ dẫn dắt, cứ vô thức mà dõi theo từng cái liếc mắt đưa tay của anh, cố gắng nhìn ra những tâm tình mà anh luôn che giấu. Cho tới khi em ngoảnh đầu nhìn lại, mới thảng thốt nhận ra những tháng ngày chạy theo anh sao mà dài quá, bẵng cái đã một năm trời.
Một năm đó, em thăm dò anh, lại gần anh, quấn lấy anh như hình với bóng, mà rốt cuộc vẫn chẳng nhìn ra dù chỉ một chút.
Dáng vẻ Ratio điên đảo vì em, em chưa từng thấy được, dù chỉ một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RatioRine] Adore You
Fanfiction"Bây giờ em đã lớn rồi..." Ánh chiều tà hắt lên gương mặt thơ dại của em, soi sáng vẻ si mê chẳng cách nào che giấu. Aventurine thèm khát tình yêu của anh, cứ như một kẻ giả say chẳng cách nào tỉnh lại, tham lam ôm lấy vò rượu mà chẳng dám nhấp ngụm...