"Duy ơi. Mày có ở nhà không" Đăng Dương đứng ở trước cửa nhà của Anh Duy mà gọi trước kia khi đến nhà anh là sẽ vui vẻ háo hức nhưng hôm nay lạ khác, trong lòng Đăng Dương chỉ buồn bã thôi
"ơi tao đây "nghe tiếng gọi quen thuộc anh liền đứng dậy tiến về phía cửa mở ra
"Tao có chuyện muốn nói" trong lòng Đăng Dương chẳng muốn nói chút nào nhưng không nói lại không được. Bỏ đi chẳng thông báo chẳng nói lời nào thì khốn nạn quá đáng làm Anh Duy tổn thương hận mình thì sao
"gì có vẻ nghiên trọng thế "anh cười cười khẽ nhìn nó đang có vẻ bối rối trước mặt trong lòng chợt bất an
"Mày cũng biết đấy. Vào đại học rồi nhà tao muốn tao vào miền nam mà học và tao phải nghe lời họ....cho nên tao đến đây để thông báo cho mày một tiếng" Đăng Dương cố gượng cười dù cười sượng trân chết mịa
nghe nó nói xong anh im lặng vài giây rồi liền cười tươi vào đấy nhớ học cho tốt nhé miệng thì cười nhưng trong lòng lại chẳng thấy vui? cậu là đang bị gì vậy chứ
"có gì đâu mà buồn "ánh mắt đảo liền tục vì cậu không muốn nhìn vào mắt em nếu chạm vào đôi mắt ấy chắc rằng cậu sẽ không kìm được cảm xúc mất" cố học cho tốt rồi về với tao"
"Mày cũng vậy nhé"thấy anh cười trong lòng nó nghĩ chắc anh sẽ không buồn nên thôi Đăng Dương cũng cười theo"Đừng buồn nhé "
" Tao sẽ về mà. Miễn mày đừng bỏ tao là được rồi" cố nói như vậy nhưng Đăng Dương nghĩ chắc gì anh không bỏ mình chứ, anh cũng phải lấy người khác chứ không phải mình mà thôi
"ừm không bỏ, bao giờ mày bay"
"Sắp rồi "
" trong hôm nay luôn à sao gấp thế "có chút bàng hoàng anh khẽ liếc mắt lên nhìn nó
"Phải gấp chứ. Qua nói với mày rồi ra xe lái đến sân bay luôn á mà Có muốn nói gì với tao nữa không...Tao đợi mày này"
" không. mày đi đi trễ giờ bay đấy bao giờ đến thì nhắn tao " ngập ngừng muốn nói gì đấy nhưng rồi anh lại thôi ,nở một nụ cười tươi để chào tạm biệt nó có lẽ từ giây phút này cậu sẽ rất nhớ nó
"Vậy thôi à... làm tao...pái pai" Đăng Dương nhìn anh với ánh mắt chờ đợi câu nói mà mình muốn nghe nhất nhưng nhận lại thì không phải câu nói đó
" đi cẩn thận nhé "
" Ừm biết rồi. Đi đây" Đăng Dương hạ thấp người một xíu rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi mềm mại hồng hào mà Đăng Dương mê đắm mê đuối vì nó nhưng nó sắp hết được hôn anh nữa rồi làm xong nó đứng thẳng dậy dùng tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu anh rồi xoa nhẹ những lọn tóc có hơi xù lên của anh rồi mới bỏ tay xuống quay người lại mà bước đi
khựng lại một chút , anh nắm lấy tay nó rồi nói 1 câu ngỡ như cả đời sẽ không nói được "nhanh về với em. Em chờ ,yêu anh"
" Em biết anh đợi câu yêu này của em bao lâu rồi không hả. Anh đi. Anh chẳng biết lúc khi anh quay về thì chữ yêu của em dành cho anh còn hay không nhưng đối với anh chữ yêu đó anh giữ chặt lấy nó, dù em có hạnh phúc bên ai đi nữa"