" ba chủa mình bận dồi nên đón mình chễ đó " Sữa chu chu cái mỏ nhỏ nhỏ xinh xinh của mình đáp lại lời nói của bạn Dâu
"Sữa không sợ hỏ???" Bạn Dâu lại hỏi bạn Sữa thêm một lần nữa
"chữa hăm sợ âu chữa là chiu nhân ó" Sữa nói lại
" Wow vậy Dâu là công úa ó" hai đứa vừa nói chuyện vừa cười toe toét chẳng quan tâm đến thằng cậu đang kiếm mình
"hí hí" Bạn Sữa cưới khút khít
"A đây rồi" nhìn xung quanh thì cũng đã thấy cháu mình liền đi lại kêu Dâu
" Dâu sao cậu kiếm từ nảy đến giờ con không lên tiếng hả"
"Con có thấy cậu âu. Đúng không Sữa" Bạn Dâu đáp lại cậu mình
"ây nà ba ba chủa dâu hỏ" Sữa chỉ tay vào nó rồi hỏi Dâu
" hong phải âu. Đây là cậu của mình ó" Dâu giới thiệu người cậu của mình đi học đi làm xa mấy năm trời mới về cho Sữa biết
" wao "bé Sữa nhỏ đứng dậy nghiêm chỉnh khoanh tay lại cuối người xuống
"ạ chú"
"Ngoan...sao nhìn giống mình quá vậy" nó nhìn thấy mặt Sữa thì cũng có hơi giật mình sao nhìn giống nó quá vậy từ dưỡng nét đến tướng tá nữa. Nó thấy thế liền quỳ một chân xuống rồi hỏi thăm Sữa
"Chào con. Con tên gì" nó nở một nụ cười thân thiện nhất có thể
"ạ chú con tên nà chữa ớ" Bạn Sữa lễ phép thưa ạ rồi trả lời nó
"Sữa à. Tên thật của con là gì"nó hỏi đến tên thật của thằng nhóc trước mặt mình rồi. Giống một cách khủng khiếp
"để chữa nhớ nha chú đợi chíu "bé nhẫm lại cái tên của ba nhỏ đặt cho mình
"Trần Ăng Ùng ạ"
nó suy nghĩ từ lúc giữ lời hứa rồi xảy ra chuyện kia đến bây giờ nó cũng có ngủ với ai đâu mà có con mà nếu có cũng đến ăn vạ đòi tiền của nó rồi còn lần này không có. Người khác nhìn vô còn tưởng hai cha con thật không ấy chứ
" Trần Đăng Hùng" nó nói lại tên của bạn Sữa
"mâng ạ chữa tên Ùng ó"
"Dễ thương quá trời luôn ó cậu Ương" Bạn Dâu nói
"bặn dâu dễ huôn á" Bạn Sữa khen lại bạn Dâu
"Rồi bố mẹ con đâu sao không đến rước trễ lắm rồi" nó nhìn xung quanh thêm lần nữa. Trường cũng đã vắng bóng hết rồi chỉ còn vài người nữa thôi
"ba ba của chữa i làm bận dồi chưa có đón chữa được" Sữa nói
"Vậy mẹ con đâu"
"chữa có ba ba" bé Sữa lắc đầu
"Con nhớ số không chú điện dùm con cho"
"Vậy bố"
" ba ba của chữa i làm dồi mà chú hông nghe hỏ"
" Nhà này hai cha" nó ngẫm nghĩ
"Nhưng giờ trễ lắm rồi. Không về là bị bắt cóc đấy"