VI. Ninh đi công tác

617 69 3
                                    

Dương đi công tác là việc thường ngày nhưng Ninh đi công tác là chuyện hiếm khi.

Kể từ lúc Ninh làm văn phòng đến giờ số lần Ninh đi công tác chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần đi như vậy từ 6 đến 8 ngày, đi còn lâu còn hơn Dương chạy đám cưới ở trong miền Nam. Đợt công tác này có cả sếp cấp cao nên trước khi đi mấy hôm Ninh phải chuẩn bị chu đáo các loại giấy tờ, sổ sách, gần như là lead cả team cho chuyến đi lần này.

Sáng tinh mơ, Dương bị thức giấc bởi tiếng chén bát va lạch cạch ngoài phòng bếp, thì ra là Ninh đang vội nấu mì ăn để kịp ra sân bay.

"Anh ngồi đó để em nấu cho nhanh"

Dương mang dép lót bông, gãi bụng xoạt xoạt từ phòng ngủ đi ra, cầm lấy cái vá trên tay Ninh, cho hắn ra ghế ngồi đợi ăn thôi.

"Dậy sớm thế elm?" Ninh mò tay vào bụng sữa Dương xoa xoa, dí đầu hôn em iu một cái.

Dương mới ngủ dậy, mắt còn đang nheo nheo, giọng mềm xèo: "Có con chuột trong bếp, phải ra bắt nó lại"

Ôm ấp một lúc rồi Ninh đi thay quần áo, bộ đồ tây Dương ủi tối qua treo trong phòng thay đồ vẫn còn có chút mùi nước xả vải. Mỗi lần có dịp quan trọng chẳng cần Ninh bảo Dương đều chọn quần áo cho Ninh trước sau đó ủi phẳng, đến giờ chỉ cần mặc vào là xong. Đồng hồ phụ kiện cũng được chọn sẵn hai ba cái, Ninh thích cái nào thì đeo cái đó.

Mùi mì thơm ngào ngạt khắp nhà, Ninh thay đồ xong đã thấy một bàn đồ ăn sáng thịnh soạn: mì trứng trần, thịt sườn ngày hôm qua và một cốc sữa đậu nóng hổi vừa ra lò.

"Ngon thế" Ninh tròn mắt nhìn một bàn đồ ăn hấp dẫn, lòng đen to lay láy lại còn long lanh y như cục trân châu trong milo dầm mà Dương ăn hôm nọ ở Sài Gòn.

Dương ngồi xuống đối diện nhìn Ninh ăn, có vậy mà cũng cảm thấy vui.

Trước khi đi đương nhiên không thể thiếu tiết mục tình chàng ý thiếp, bởi vì hiếm khi Ninh đi công tác lâu như vậy nên Dương buồn, Ninh đi tới đâu Dương ôm theo tới đó, y hệt như gấu Koala.

"Đừng đi được không?"

"Nhớ chết đi được ấy"

"Khi nào về nhớ mua quà cho em nha"

Ninh ôm hôn Dương lần cuối, bịn rịn chia tay ở tầng hầm bãi đỗ xe, nhìn chiếc xe khuất dần trong tầm mắt, Dương sắp khóc đến nơi.

...

Ngày đầu tiên trôi qua cũng bình thường, Dương rảnh rỗi nên làm gì cũng báo cáo cho chồng iu, còn Ninh thì bận rộn, hầu như chỉ rep vài tin nhắn, đến tối muộn thì nhắn được mấy câu sau đó lăn ra ngủ.

9h30

Lỗi: [a đi tới nơi chưa?]

Lỗi: [tới rồi thì thả tym nhaa]

10h10

Babe đã bày tỏ cảm xúc ❤️

10h20

Lỗi: [hình ảnh]

Lỗi: [mấy bé cây xanh tốt ghê]

Lỗi: [bỏ k chăm vậy mà vẫn sống]

[NDS] LOVE INSTAGRAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ