Chương 1

53 4 3
                                    

Minh Đức Đế, năm thứ 8.

Ma giáo giáo chủ Diệp Đỉnh Chi đông chinh thất bại, tự vẫn. Trước khi tự vẫn đã giao phó mọi chuyện cho người huynh đệ thân thiết nhất của mình, Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân cũng không làm hắn thất vọng, y gửi gắm Diệp An Thế - con trai Diệp Đỉnh Chi cho Vô Ưu đại sư của Hàn Sơn Tự nuôi dưỡng. Còn dẹp loạn trong giặc ngoài ở Thiên Ngoại Thiên, thống nhất các tông tộc, dư đảng Bắc Khuyết. Đến cả Dịch Văn Quân cũng được y sắp xếp đâu vào đấy.

Nhưng chính Bách Lý Đông Quân lại không buông được, y hai lần mất đi người mình yêu nhất đã hình thành tâm ma không thể cứu vãn, y cố chấp không thừa nhận hắn đã ch/ết, ôm th.i th.ể hắn về thành Tuyết Nguyệt, đi khắp nơi tìm thần y chữa trị, tìm thư tịch cổ thất lạc, không màng bản thân, điên cuồng muốn cứu hắn.

Linh hồn Diệp Đỉnh Chi đi theo Bách Lý Đông Quân hơn ba năm, nhìn những việc làm của người này, từ ngạc nhiên khi biết y yêu mình, đến im lặng mà nhìn y phát điên, ngày ngày tự dày vò chính mình thành người không ra người, ma không ra ma.

Hắn dùng hết mọi cách, thử vô số lần nhưng đều không thể chạm vào y, không thể tác động đến y, việc duy nhất hắn có thể làm là lặng lẽ đi theo Bách Lý Đông Quân.

Đến một ngày, Diệp Đỉnh Chi vô tình phát hiện linh hồn hắn đang dần ngưng tụ, nội lực trong cơ thể đang tự chạy dọc theo các kinh mạch, chữa lành các nội thương, hắn đưa tay thử chạm vào vật xung quanh, thật không ngờ lại có cảm giác, một suy nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu, không lẽ đây là cảnh giới trùng sinh mà sư phụ đã từng nói, đột phá tâm ma liền có thể lĩnh ngộ được sự kì diệu của Tâm Ma Kiếm Pháp.

Hắn nhìn Bách Lý Đông Quân đang điên cuồng tìm thư tịch trong Tàng Thư Các, lại nghĩ đến từng hành động mà y đã làm, nghĩ đến đứa con trai nhỏ bé ở Hàn Sơn Tự, nghĩ đến tình cảm đâm sâu bén rễ trong lòng từ lúc nào, Diệp Đỉnh Chi đã có quyết định.

Đi xuyên qua cánh cửa phòng, hắn đến trước th.i th.ể mình, đưa tay chạm vào ấn đường, trong đầu vận công pháp Tâm Ma Kiếm, lát sau hắn liền cảm nhận được một lực hút mạnh đang kéo lấy mình, hắn thả mình theo lực hút, rất nhanh mất ý thức.

Hai ngày sau, Diệp Đỉnh Chi nằm trên giường nhìn vào khoảng không trước mặt, hắn đã sống lại, thật sự sống lại, nhưng cơ thể hắn đã bất động quá lâu vẫn chưa thể cử động.

Diệp Đỉnh Chi vận dụng Tâm Ma Kiếm Pháp, nội lực ấm áp chảy dọc khắp cơ thể, chữa khỏi các vết thương bên ngoài, không những vậy, ma khí tán loạn trong cơ thể hắn cũng thuận theo hoà vào thân thể, lúc trước hắn tẩu hoả nhập ma còn bây giờ hắn lấy thân nhập ma, công pháp sư phụ tu bị phản phệ hắn lại có thể thành công, đúng là trong họa có phúc.

Hắn cử động thân thể, tay chống vào thành giường ngồi dậy.

Bách Lý Đông Quân đưa tay đẩy cửa, bước vào rồi đóng cửa, y như một con rối gỗ lặp đi lặp lại hành động này không biết bao nhiêu lần, từ ngày Vân ca tự vẫn, Bách Lý Đông Quân cũng đã ch/ết theo, hắn đi mang theo cả tình yêu, sự sống của y, mang theo những cảm xúc mà y có, không sót lại chút gì.

Rất nhiều người đã đến khuyên y, từ tổ phụ, cha mẹ, các vị sư huynh đến cả tiểu Vô Tâm cũng đến, bọn họ khuyên y buông bỏ, chấp nhận mọi việc nhưng y đã đánh mất Vân ca hai lần, làm sao có thể đánh mất hắn thêm lần nữa chứ. Y biết mình điên rồi nhưng làm ơn hãy để y càn quấy một lần được không? Chỉ một lần thôi, cho y được sống thật với lòng mình, một lần thôi.

Bách Lý Đông Quân thoát khỏi suy nghĩ, vòng qua bình phong, nhìn vào người đang nằm... ngồi trên giường. Từ từ, ngồi.

Y không thể tin được vào mắt mình, có phải y đang nằm mơ không, sao y lại thấy Vân ca đang ngồi cơ chứ?

Bách Lý Đông Quân véo thật mạnh vào đùi, đau, y thấy đau, vậy đây không phải là mơ, không phải mơ, là sự thật.

Diệp Đỉnh Chi nhìn người bước vào, mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Đông Đông Quân."

Nghe thanh âm quen thuộc, hốc mắt y đỏ bừng, Bách Lý Đông Quân run rẩy bước đến cạnh giường, nhưng bước chân y không vững, đi được ba bước đã trượt chân ngã, cứ tưởng sẽ tiếp đất, lại được một cánh tay thon dài hữu lực ôm vào lòng, cẩn thận che chở.

"Đệ vẫn bất cẩn như ngày nào."

"Vân ca, Vân ca, thật là huynh sao?" Bách Lý Đông Quân khẽ hỏi, tay nhẹ nhàng vòng qua eo, cẩn thận ôm lấy người trước mắt.

"Là ta, là thật, không phải mơ." Diệp Đỉnh Chi cười đáp.

Nhận được câu trả lời, Bách Lý Đông Quân siết chặt vòng tay, nước mắt tuôn rơi không ngừng, Vân ca của y thật sự trở về rồi.

Hai người ôm nhau, thủ thỉ tâm sự suốt một ngày, mặc kệ sự đời thế gian, thời khắc này họ chỉ muốn dành cho nhau để nói ra những điều giấu kín tận sâu dưới đáy lòng.

Lưu ý: Tác phẩm là sự tưởng tượng của tác giả.

[Diệp Bách] DĐC sống lạiWhere stories live. Discover now