Buổi sáng yên bình trải dài khắp căn nhà lớn, những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng vàng óng. Tiếng chim hót líu lo từ khu vườn bên ngoài làm bầu không khí thêm phần trong trẻo. Sunoo thức dậy sớm hơn thường lệ, ngồi trên giường ngắm nhìn khoảng trời xanh trong qua khung cửa. Trái tim cậu có chút bồi hồi, như thể hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ.
Bước ra khỏi phòng, Sunoo vô tình gặp Jake đang từ phòng tập đi ra. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nụ cười thân thiện của anh khiến Sunoo không khỏi cảm thấy gần gũi.
“Dậy sớm thế,” Jake lên tiếng, nụ cười nhẹ trên môi.
“Anh cũng vậy mà,” Sunoo đáp lại, cố gắng che giấu nỗi lo lắng nhẹ trong lòng.
Jake tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu, “Thế này đi, em có muốn cùng anh ra ngoài hít thở không khí buổi sáng không? Chỉ cần một vòng ngắn thôi.”
Sunoo thoáng ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu. “Nghe hay đó. Đi thôi.”
Cả hai rời khỏi căn nhà, đi bộ dọc theo con đường nhỏ dẫn đến một góc vườn yên tĩnh. Những bước chân của họ hòa quyện vào tiếng lá khô xào xạc dưới chân, tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng.
“Em thấy mọi thứ thế nào?” Jake bất chợt hỏi, ánh mắt anh dõi theo những tia nắng xuyên qua tán lá.
Sunoo lặng lẽ suy nghĩ một chút trước khi trả lời. “Có lẽ em vẫn còn đang làm quen. Nhưng… em cảm thấy mọi người rất tốt, thật sự là một gia đình mà em chưa từng nghĩ mình sẽ có.”
Jake mỉm cười, nhưng trong đôi mắt anh vẫn có một chút u uất khó nắm bắt. “Gia đình… ừm, chúng ta đều đã trải qua nhiều thứ để có thể ngồi đây như thế này.”
Sunoo cảm nhận được sự trầm tư trong giọng nói của Jake. Cậu không muốn đào sâu vào nỗi đau của anh, nhưng cũng không thể kìm lại sự tò mò. “Em chưa bao giờ hỏi… nhưng anh từng nói rằng anh đã mất một người rất quan trọng. Điều đó… có phải là lý do anh luôn cố gắng chăm sóc mọi người?”
Jake im lặng một lúc, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía xa. “Đúng vậy, anh đã mất người rất quan trọng trong đời mình. Kể từ đó, anh luôn tự hứa sẽ không để mất thêm ai nữa. Anh biết cảm giác mất mát đau đớn như thế nào, và anh không muốn bất kỳ ai trong nhóm phải trải qua điều đó.”
Sunoo không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Jake. Cậu cảm nhận được nỗi buồn sâu kín trong lòng anh, nhưng cũng đồng thời thấy được sự kiên cường trong ánh mắt đó. Jake, dù mang trong mình những vết thương từ quá khứ, vẫn không ngừng nỗ lực để bảo vệ những người mà anh yêu quý.
“Em hiểu,” Sunoo nói khẽ, đôi mắt cậu ánh lên sự cảm thông. “Anh thực sự là một người mạnh mẽ, Jake.”
Jake mỉm cười, gật đầu. “Cảm ơn em, Sunoo. Nhưng thật ra, chính em và mọi người mới là nguồn sức mạnh để anh tiếp tục.”
Cả hai đứng đó trong giây lát, tận hưởng không khí yên bình của buổi sáng, trước khi quay trở về nhà.
---
Trong khi đó, Heeseung đã sẵn sàng cho một ngày làm việc bận rộn. Anh luôn là người dậy sớm nhất, chuẩn bị mọi thứ cho ngày mới. Nhưng hôm nay, anh cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Có lẽ là do Sunoo, cậu bé nhỏ luôn mang đến một nguồn năng lượng tươi mới cho căn nhà này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(DROP)[ AllSunoo ] Ranh Giới Huyền Bí: Bóng Đêm Và Ánh Sáng
FanfictionSunoo, một chàng trai bình thường, bất ngờ lạc vào một thế giới bí ẩn nơi loài người và ma cà rồng tồn tại cạnh nhau nhưng bị phân cách bởi một ranh giới vô hình. Tại đây, cậu gặp sáu ma cà rồng quyền lực: Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Jungwon, và...